Chap 28 : Biển ơi ! Ta tới đây

49 12 3
                                    

Phần truyện này dành tặng bạn @Junnie_kim . Cảm ơn bạn đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình trong khoảng thời gian qua ❤️
   ******
  Sau khi kì thi kết thúc tất cả học sinh trong trường bắt đầu chuẩn bị cho nghỉ hè dài hạn . Nhức đầu mỏi óc để quyết định đi biển hay leo núi thật vất vả . Khổ nhất vẫn là cái thân của Nhật Anh .
  Hai ngày liên tiếp bị lôi đi tập vũ đạo cho tiết mục văn nghệ của lớp . Tất cả cũng do cái tên Hoàng Phong kia gây ra . Ngay cả Minh Hạo cũng hùa theo đề cử cô với giáo viên . Thế là bây giờ trách nhiệm trọng đại đơn ca và song ca điều do Nhật Anh đảm nhiệm .
  Còn chưa nói đến mấy ngày nay Hoàng Phong cứ dính với cô như hình với bóng . Hễ cậu đi đâu thì nhất quyết phải lôi Nhật Anh cho bằng được . Không những vậy còn dám công khai nói cô là " người tình bé nhỏ " của mình . Khi mà Vân Lam nó biết chuyện , lôi kéo thêm Minh Hạo châm chọc cô . Y nói :" Thật không ngờ ! Cố gắng giữ , bên ngoài nhiều em chân dài lắm , coi chừng mất " Bố ghim .
  Nhật Anh và Hoàng Phong rất hợp nhau , khỏi phải nói cũng biết cô song ca với cậu rồi . Hai người cũng chỉ cần vài lần đã hát nhuần nhuyễn được bài hát . Đây là kì thi văn nghệ cuối năm , dù không muốn cũng không thể làm xuề xoà được .
  Thời gian cũng đã đến , tối nay Nhật Anh phải hát dưới toàn trường . Ấy vậy mà Vân Lam sáng sớm đã lôi cô vào shopping chọn quần áo . Tất nhiên dịp này sao có thể thiếu Anh Kiệt nam thứ Minh Hạo và nhân vật chính Hoàng Phong .
  Năm người chia làm hai nhóm nam chọn cho cậu , Vân lam chọn cho cô . Sau 1 buổi sáng mỏi nhừ cả chân thì Nhật Anh cũng chọn được quần áo thích hợp .
  Cô vận chiếc váy đen xếp tầng ngang đùi khéo léo kheo đôi chân thon không dài . Tóc mái thưa buông xoã óng mượt trên đôi vai mảnh khảnh . Gương mặt điểm thêm son hồng với hàng mi cong cho mắt thêm to tròn .
  Nhật Anh bước lên sân khấu , ánh đèn mờ ảo kết hợp với chiếc váy đen càng tôn lên làn da trắng sữa của Nhật Anh .
Far away at the shore, in a town beside the sea

Alone stands a girl, staring longingly

It is here, at the shore, that she holds unto her chest

A secret she dare never speak

"If you write a wish upon a paper and you place

It into a glass bottle

And it's washed away by the ocean then someday

There's a chance that it may just come true"

  Tiếng nhạc diệu êm hoà cùng giọng hát ma mị của Nhật Anh làm khán đài thêm yên tĩnh . Khung cảnh nhẹ nhàng , huyền ảo khiến cô càng thêm xinh đẹp . Ngay cả giáo viên cũng trầm trồ khen ngợi giọng hát cao vút trong vắt của Nhật Anh .

Drifting farther away, riding swiftly on the waves

A message containing a wish was made

Heading steadily toward the horizon

And gradually fading away .
  Nhật Anh như thiên thần hát vang bài thánh ca say động lòng người . Giờ phút này ngay cả những người ganh ghét cô cũng phải công nhận . Trên sân khấu yên tình , một mình Nhật Anh ...Toả sáng !
  Khi bài hát kết thúc , Hoàng Phong bước lên sân khấu . Cậu vận áo sơmi đen cùng quần jeans đơn giản nhưng không làm mất đi khí chất vương giả vốn có . Khác với không khí tĩnh lặng lúc nãy khán đài vỡ oà trong tiếng hét , tiếng reo hò lớn chói tai .
  Hoàng Phong nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Nhật Anh khiến hai người càng thêm thân mật.
  Nhạc sôi động bài Now cùng giọng hát trầm khàn quyết rũ kết hợp âm sắc cao bổng lảnh lót của cô cậu tạo nên ca khúc tuyệt vời . Hai người phối hợp động tác vô cùng ăn ý . Trong suốt buổi diễn còn có động tác thân mật khiến cho cả khán đài phải ghen tị với cô cậu . Buổi biểu diễn hôm ấy vô cùng thuận lợi .
   ❄️❄️❄️❄️❄️
  Hè này cả nhóm đã quyết định cùng nhau đi biển. Tuy vậy Minh Hạo không đi được do ba y gọi về Mỹ thực tập . Nhật Anh ban đầu nghĩ y không về sống chết bám lấy , khó khăn lắm mới tách ra được. Minh Hạo còn phải hứa, cô mới chịu buông ra .
  Hôm nay là ngày cả nhóm khởi hành ra biển. 7h 30 Hoàng Phong đã có mặt ở nhà Nhật Anh. Cậu có nhiệm vụ cao cả là gọi cô thức dậy. Không may dù có gọi thế nào đi nữa Nhật Anh vẫn không hề động đậy. Hết cách đành đèo luôn cô xuống xe.
  Chiếc xe lăn bánh đã gần hai giờ đồng hồ , Nhật Anh mơ hồ tỉnh giấc theo thói quen tìm kiếm di động trên đầu giường thì nghe giọng nói của Hoàng Phong trách mắng :
- Đừng có sờ bậy nữa !
  Cô giật mình ngồi dậy mặt ửng đỏ. Nãy giờ nằm trên đùi cậu và đã chạm cái thứ không nên chạm . Thật xấu hổ !
- Lại đây nào !Nếu em muốn có thể sờ tiếp
- Biến thái ,tránh ra !
- Chúng bây bớt nháo hết đi không tao cho đi bộ hết.
  Vân Lam bất mãn lên tiếng , Nhật Anh còn ngơ ngác hỏi nhỏ :
- Ơ mày cũng ở đây à ?
- Xe của người yêu tao không ở đây thì ở đâu . Im miệng tao cho đi ké .
- Ờ
  Nói xong nhỏ quay qua móm bánh cho Anh Kiệt đang láy xe . Xì! Tình tứ gì chứ , cô đây cũng có người yêu chứ bộ. Nghĩ vậy liền nhào vào lòng Hoàng Phong cọ cọ tiếp tục ngủ .
  Chiếc Ferrai màu đỏ dùng ngay trước cổng khách sạn . Tất cả bước xuống, nhân viên tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt. 4 người 2 phòng , Nhật Anh-Hoàng Phong một phòng , Vân Lam-Anh Kiệt một phòng .
  Hai tên kia rất chu đáo nga còn tặng cô và nhỏ người một món quà . Không ngờ được là bên trong lại có bikini hai mảnh . Giận không thể tả liền đá đít cả hai ra khỏi phòng . Nan nỉ ỷ ôi lắm cô mới cho cậu vào .
  ❄️❄️❄️❄️❄️
  Mặc dù ra biển nhưng Nhật Anh quyết không chịu mặc áo tắm . Hoàng Phong lại nói cô cứ mặc đi đến khi vận vào lại bắt cô khoác thêm cái áo . Mọi người ra biển tắm cô cũng chỉ đứng gần bờ giỡn giỡn không ngờ bị Vân Lam kéo xuống biển uống cả thớ nước.
  Kì lạ là lúc tắm xong. Trên đường về khách dạn Hoàng Phong cứ như con khỉ đấy. Hết qua bên trái lại qua bên phải , choàng cái khăn tắm to đùng lên người cô. Còn nói bỏ hết áo phông trắng của cô nữa. Đúng là khùng !
  Bây giờ đã là 7h tối , nghe nói hội chợ lúc này náo nhiệt lắm. Cô không muốn đi một mình nhưng Vân Lam với Anh Kiệt đi tình tứ ở xó nào rồi . Còn Hoàng Phong nằm lăng quay ra ngủ trên giường kìa. Cô nhảy nhào lên người cậu lăn qua lăn lại bắt đầu nghi thức gọi hồn:
- Đề nghị quí ngài Phong thức dậy chơi với em
  Cậu nheo mắt đắm chăn ngủ tiếp , lạnh lùng buông một chữ:
- Không
  Thấy vấn đề không hề khả quan Nhật Anh tiếp tục ăn vạ :
- Dậy đưa em đi hội chợ đi
- Anh mệt
- Đưa em chơi đi , anh muốn gì cũng được
  Hoàng Phong vén chăn hé mắt nhìn cô , gian xảo hỏi:
- Thật không?
- Thật !
- Hôn anh một cái đi
  Nhật Anh không do dự hôn chóc vào má cậu , chạy quanh phòng miệng không ngừng hát "đi hội chợ" . Hoàng Phong cười phì , ai nói cô khó ở nào ? Bảo bối của cậu là đáng yêu nhất!
  Cậu thay quần áo rồi cùng cô đi hội chợ . Nhật Anh rất thích thú nga. Chỉ vài phút cô đã đi gần mười mấy gian hàng mua rất rất nhiều thức ăn . Thấy nơi bán sushi cô lại tò mò muốn mua nhưng lục lọi túi tiền của cô đã không còn đồng nào. Hoàng Phong thấy cô muốn ăn liền lấy ví đưa cho cô nói:
- Nếu em hôn anh 1 cái anh mua cho em 1 món
  Sau đó thì cô mua rất nhiều thứ . Đương nhiên mỗi lần trả tiền Hoàng Phong điều thơm Nhật Anh một cái . Nhưng sau một lúc lại chuyển sang nhấm nháp môi cô làm nó sưng tấy mới vừa lòng .
  Ánh trăng soi chiếu xuống bờ biển ban đêm lấp ánh sóng vỗ . Gió nhè nhẹ lướt qua lá cây tạo nên âm thanh giao hưởng êm tai . Hương biển hoà vào không khí hoá thành mùi hương dễ chịu.
  Hoàng Phong khoác cho Nhật Anh thêm cái áo , tay thuận tiện ôm eo cô thì thầm :
- Nhật!
-Hửm?
- Nếu anh không đơn giản như em đã từng quen biết nữa thì em còn thích anh không?
- Sao anh lại hỏi vậy ? Cũng giống em thích khoai lang thôi ,dù cho vỏ không đẹp đi nữa nhưng chỉ cần bản chất bên trong không thay đổi em vẫn thích . Chỉ cần là Hoàng Phong thì em vẫn thích
  Hoàng Phong cười rồi nựng mặt cô , giọng nói sủng nịnh :
- Anh cũng thích em nhất !
  Giữa lúc đang lãng mạng thì mộng giọng nói lãng nhách vang lên lãng xẹt làm tuột cả hứng :
- Hoàng Phong !
  Theo thói quen quay đầy lại nhìn hướng phát ra âm thanh . Đó là một cô gái xinh đẹp , mái tóc dài bồng bền trước gió . Thân hình cân đối ba vòng đẫy đà. Cô ấy mỉm cười thân thiện giọng điệu hoà nhã :
- Phong, đã lâu không gặp
------------

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ