LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO
Mấy ngày này Harry Potter vô cùng buồn bực.
Không khó để nhận ra tâm trạng ấy của anh. Vị Đội trưởng ban Thần Sáng này vốn hay cười, tính tình phóng khoáng, đôi khi thích tủm tỉm trêu chọc người khác, nhưng một khi tức tối bực bội, mặt liền lạnh băng. Và một điểm khác để mọi thành viên trong Ban Thần Sáng oán than dậy trời là, Đội trưởng Potter một khi không hay ho sẽ giận chó đánh mèo lên bọn họ.
“Phanh!”
Cửa đột ngột mở ra. Đội trưởng Potter sầm sầm bước vào phòng, tà áo chùng tung bay thành gợn sóng đẹp đẽ. Mấy Thần Sáng rùng mình một cái, co cóng nhìn đội trưởng nhà mình lại gần, đằng sau lơ lửng cả sập cuộn da dê, phất tay một cái, chúng khí thế rào rạt hạ cánh lên bàn.
“Vickor, sao lại cho chuẩn. Còn mấy người đi chuẩn bị đi, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không được phép thất bại, ai sai về cọ toilet, không được dùng đũa phép.” Thấy mấy cấp dưới há mồm định cãi, Harry nhíu mày dịch dịch người, cảm giác phiền táo dâng lên trong lồng ngực, bực mình quát, “cũng không được dùng các dụng cụ khác! Dùng thần chú không đũa phép cho tôi!”
Sắc mặt mọi người lần này sầm lại, tái mét hơn tất thảy những lần trước. Nhìn bóng đội trưởng sầm sập vào văn phòng, mọi người chụm vào nhau nhẹ giọng thầm oán.
“Lần này lại sao vậy?”
“Có lẽ là do vụ án Hắc phù thủy ở Quán Bar “Choáng”? Nhớ không?” Vickor vội sao chép không ngẩng đầu lên nhưng vẫn dỏng tai buôn chuyện.
“Có, nghe nói lão Snape sồng sộc về nhà, tức tối vô cùng. Đội trưởng hình như che giấu gì gì đó với lão.”
“Hình như người đóng vai dụ địch là Antony cậu? Không phải đội trưởng?” Lão Snape bình thường đều mặc kệ đội trưởng làm nhiệm vụ, nhưng riêng việc dụ địch gì gì đó lại còn là quán Bar thường hay cấm, chuyện này ai cũng biết, mà thường Đội trưởng cũng ít khi làm mấy nhiệm vụ đó, chủ yếu chỉ huy.
“Ừ, nhưng mà… còn nhớ thẳng bé James không?” Antony ấp úng nói.
“Ặc! Thằng bé nghịch như quỷ. Nhưng liên quan gì nhỉ?”
“Nói thật trừ vụ đó ra mình cũng chẳng nghĩ ra chuyện gì làm đội trưởng cau có… lần nào cũng do lão Snape…”
“Ác ác… Thương nhau lắm cắn nhau đau… ác ác…” Frank che miệng cười trộm.
…
Đám cấp dưới lảm nhảm những gì, Harry không biết, cũng không có tâm tình biết. Lúc này, anh đang khốn khổ ngồi trên ghế sofa mềm mại trong văn phòng, nhưng cả người vẫn cứng còng. Chuyện anh cau có thường do mấy trò đùa hoặc “phạt” ác độc của Snape. Ông thích chọc cho anh quằn quại trên giường, đầu óc như tương hồ mới thôi. Harry vừa thích vừa vội, giận mà không dám nói gì. Hôm nay đây, anh đã phải lết đến văn phòng trong khi chỗ nào đó vào sáng sớm đã được khai khá quá mức để dọn đường cho mấy quả cầu phù thủy. Mấy quả? Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng buổi sáng tên ác ôn nào đó đã nhét mấy quả cầu vừa tròn vừa mềm, xoay tròn liên tục, nhẹ nhàng ma sát vào nhau và cào vào lòng vách thịt, ngứa ngáy làm người ta khó nhịn. Anh mơ mơ màng màng như mọi buổi sớm khác, được hầu hạ mặc quần áo, vệ sinh và ăn sáng, sau đó được tống quá lò sưởi bằng bột Floo cùng âm thanh chào tạm biệt trầm khàn từ tính như tiếng violongxen trong rạp hát Muggle.
BẠN ĐANG ĐỌC
Snarry - Lời nói dối ngọt ngào
FanficTác giả: Hỏa Minh. Hoàn. Thể loại: Snarry, hậu chiến, sinh hoạt gia đình, văn H, HE. Truyện ngắn tự sáng tác.