Năm nay trời lạnh khắc nghiệt, khiến cho đồi táo mất mùa nghiêm trọng.
Nằm hiên ngang giữa rặng táo um tùm là một ngôi nhà gỗ nhỏ, thiết kế theo phong cách cổ xưa.
Khắp nơi đều bị tuyết phủ kín mít, khiến ngôi nhà càng trở nên hoang dại.
Dư Dực đứng trước cửa của ngôi nhà, một tay đỡ Tần Sao Khuê, một tay đặt lên gõ cửa.
"Cộc, cộc, cộc. "
"Cộc, cộc, cộ, cộc... "
Gõ mãi mà không có ai ra mở cửa, Dư Dực nhíu.
Thoáng anh lại nghe tiếng cãi lộn ầm ĩ ở phía trong ngôi nhà. Dư Dực tin chắc là trong nhà có người.
"Cộc cộc... "
Gõ thêm hai lần nữa vẫn không thấy ai mở cửa, lòng Dư Dực nóng như lửa đốt.
Bực mình đá vào cửa, chẳng may lại làm rơi lẵng hoa treo trên cửa, tạo nên tiếng vỡ ghê hồn.
Đám người trong nhà đột nhiên im bặt, tầm mắt đều tập trung vào bóng hình ngoài cửa.
-" Tiểu Dương, mày ra xem ai? Anh em dọn đồ vào đi, lỡ đâu lại là lũ cớm thì chết dở? "
Một tên đàn ông lên tiếng, có vẻ hắn là người có quyền nhất ở đây.
Tên được gọi là Tiểu Dương gật đầu, chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy người đàn ông lạ trước mặt, lại còn mặt bộ quần áo tội phạm, Tiểu Dương nhướng mày kinh ngạc hỏi.
-" Anh là ai? "
Thấy người ra mở cửa, Dư Dực thở phào, không rằng cô nhiều.
-" Cô ta bảo tôi đến đây."
Rồi lấy tay, đẩy khuôn mặt đang ngủ say của Tần Sao Khuê lên cho Tiểu Dương nhìn rõ.
-" Á, chị Khuê, là chị Khuê sao? "
Tiểu Dương hét lên, nhìn lại mái tóc và khuôn mặt của Tần Sao Khuê một lần nữa, mới để cho Dư Dực cõng Tần Sao Khuê vào nhà.
Được cho vào nhà, Dư Dực mới gật đầu, may là anh đã tìm đúng nhà.
-" Đại ca, chị Khuê này, chị Khuê này. "
Tiểu Dương đi trước Dư Dực, hô lên đầy mừng rỡ.
Đám người ngồi dưới đất, nghe được cái tên quen thuộc liền nhảy xổ dậy.
-" Đâu, Sao Khuê đâu? "
-" Chị đại về rồi á? "
-" Oa, Tần tỷ về rồi. "
-"..."
Dư Dực nhíu mày nhìn đám người, đáy mắt loé lên kia cảnh giác.
Tại sao bốn mắt lại quen đám người này nhỉ?
Đó là câu hỏi mà Dư Dực muốn hỏi Tần Sao Khuê nhất bây giờ.
-" Cậu ta là ai? "
Liêu Nghị nhíu mày, nhìn về phía Dư Dực hỏi Tiểu Dương.
Tiểu Dương chỉ biết bất đắc dĩ nhún vai.
-" Nói sau đi, chị đại của các người cần nghỉ người. "
Dư Dực chậm dãi nói, rồi đặt Tần Sao Khuê xuống chiếc ghế gần đó nhất.
-" Cô ta sốt rồi, có nước ấm chứ? "
Dư Dực sờ trán Tần Sao Khuê, quay người hỏi năm người đàn ông mặt đầy lo lắng.
-" A, có có... "
Tiểu Dương gật đầu, vội vàng chạy đi lấy.
-" Lấy luôn cả quần áo cho cô ấy thay đi. "
-" Được, được... "
-" Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao Sao Khuê lại ra như vậy? "
Liêu Nghị đứng một bên, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tần Sao Khuê, ruột gan nóng như lửa.
-" Mà anh là ai vậy? Sao lại gặp được Tần tỷ? "
Liên tục câu hỏi của 4 người đàn ông dồn dập, Dư Dực xoa xoa mi tâm, đưa tay lên miệng, "suỵt" một cái.
Ngay đó, đám đàn ông liền im bặt.
-" Nước ấm đây. "
Tiểu Dương cầm một chậu nước ấm kèm theo một chiếc khăn mặt, đưa đến trước mặt Dư Dực.
Dư Dực lau qua cổ và mặt Tần Sao Khuê rồi đắp khăn lên đầu cô.
Cầm bộ quần áo lên, Dư Dực liếc nhìn đám người:
-" Ở đây, có phụ nữ không? "
Cả đám liền lắc đầu.
Dư Dực xoa thái dương, nói:
-" Mấy người còn muốn nhìn? "
-" Cậu, cậu định làm gì cô ấy? "
Từ Thiên Uy đứng bên cạnh Liêu Nghị tức giận lên tiếng.
Tần Sao Khuê, chị đại của bọn họ, làm sao lại cho người khác tùy tiện chạm vào được.
-" Không được, cậu dám động vào chị đại sao? "
Hồ Cát Uyên gật đầu, nối tiếp lời nói của Từ Thiên Uy.
-" Vậy mấy người cứ để cô ta cảm lạnh đi, cũng đừng hỏi sao cô ta lại không tỉnh. "
Dư Dực đặt bộ quần áo xuống, bực mình đứng dậy.
Nghe Dư Dực nói, cả đám người mặt tím ngắt.
Dù sao cậu ta cũng đã cõng chị đại một quãng đường xa như vậy, hơn nữa còn giúp cô hạ sốt, cứ để cậu ta thay quần áo cũng được.
-" Cậu, phải nhắm mắt vào."
Liêu Nghị nghiến răng nói, lại quay sang Tiểu Dương bảo:
-" Tiểu Dương, mày vào lấy cái áo sơ mi của anh ra đây. "
Tiểu Dương gật đầu, chạy vào lấy ra, đưa cho Dư Dực.
Dư Dực chỉ biết cười khổ, nhận lấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
Dư Dực đỡ thân thể nhỏ bé của Tần Sao Khuê dậy, lại liếc mắt nhìn đám người.
-" A, chúng tôi sẽ đi chỗ khác. "
Liêu Nghị đỏ mặt, kéo theo Tiểu Dương, Từ Thiên Uy, Hồ Cát Uyên và Phỉ Nhiêu vào buồng mà quên mất việc quan trọng mình chưa kịp làm, là bịt mắt Dư Dực
Phòng khách chỉ còn lại hai người, Dư Dực nín thở, nhẹ nhàng cởi quần áo Tần Sao Khuê ra.
Vứt đi bộ quần bản thỉu rách rưới, Dư Dực mặc cho cô chiếc áo sơ mi to đùng vào.
Cả quá trình, Dư Dực như ngừng hô hấp, bởi vì anh biết, nếu không cẩn thận, anh lại có dục vọng với chính cô gái này.
- "Đem tôi cái chăn."
Dư Dực lớn tiếng, hướng về phía đám người vừa bước vào nói.
Ngay lập tức, một cái chăn bông to đùng được Tiểu Dương mang ra.
Dư Dực nhận lấy, phủ lên người Tần Sao Khuê, dém cho cô thật kỹ, hầu như không để hở bất kỳ chỗ nào ngoài khuôn mặt.
-" Bảo anh em của anh có thể ra rồi đấy. "
Vừa làm, Dư Dực vừa nói với Tiểu Dương.
Tiểu Dương gật đầu, cười hì hì, rồi chạy vào trong.