Chap 49: Tập đoàn GD đóng cửa!

480 39 2
                                    

Hắc Ưng nhìn một họ một hồi, mắt toát vẻ thất vọng nhẹ, đứng dậy khoác áo vest đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn vọng lại vài câu.

- Các cậu nhớ kỹ cho anh, trước khi làm một việc gì đó phải suy tính rõ ràng, không phải chỉ nhìn ở góc độ của mình mà phán quyết. Bạch Ưng, Hoàng Ưng, hai cậu tự đi điều tra rõ chuyện này, anh không cần biết lão đại vì sao mất tích, chỉ cần biết cuộc sống hiện tại của anh ấy thế nào. SeungHyun tuy là ác ma nhưng với lão đại không biết thân phận cũng chắc chắn không thể tìm ra với cái tên giả kia, hơn nữa ở chung lâu như vậy lão đại vẫn an toàn, chỉ như vậy cũng đủ chứng minh anh ta đối lão đại quan trọng. Các cậu nhớ kỹ, nếu cuộc sống của lão đại hạnh phúc, chúng ta không cần cướp người nữa, cứ để thuận theo tự nhiên, Kwon Gia này vẫn luôn sẽ mở rộng cửa chờ anh ấy. Còn nếu anh ấy thực bị hành hạ... nên làm gì tin rằng các cậu không cần anh điều động!

Hắc Ưng nói xong liền bước ra cửa, cũng không ngoảnh đầu, bỏ lại trong phòng khách một đám người trầm mặc thụ giáo.

-----------------------------------------

- Phó tổng, hiện tại cổ phiếu của công ty đang giảm, sản phẩm mới cũng không ra nhiều, chúng ta phải làm sao đây?

Hắc Ưng có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện mà Irene nói, chỉ chậm rãi xoay ghế hướng mặt ra ngoài cửa sổ, chân anh bắt chéo, hai mắt nhắm lại. Irene nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính của anh, tim đập liên hồi, trước mắt cô là một người đàn ông với mái tóc xéo màu vàng kim phủ đi một bên mắt đang trầm ngâm trong bộ vest cùng đôi giày da sáng bóng. Bóng dáng anh không chút tì vết nào, nhân viên công ty đều biết, tập đoàn GD ngoài trừ tổng tài là chưa ai được gặp qua thì phó tổng tài chính là người đàn ông hoàn mỹ.

Khác với Kwon Ji Yong vẫn luôn lạnh như băng, Hắc Ưng là một người ngoài lạnh trong nóng, anh ôn nhu với tất cả mọi người. Tuy phần người trong Hắc Ưng rất cao nhưng phần con cũng không phải thấp, đối với những kẻ chọc tới anh hay làm tổn thuơng những người bên cạnh, anh hạ thủ tuyệt không lưu tình.

Không biết trải qua bao lâu, Hắc Ưng mở mắt, đột nhiên nói:

- Cô thông báo cho tất cả cấp quản lí trong công ty, đúng 3 giờ chiều nay mở cuộc họp quan trọng, ai vắng mặt... Đuổi.

Irene nghe anh nói thì phát hiện anh là đang hoàn toàn nghiêm túc, vội vã chạy đi thông báo với các phòng ban.

---------------------------

Tổng phòng họp GD

Hắc Ưng đút tay vào túi quần, xoay lưng về phía các quản lí. Bọn họ nhận lệnh liền không dám chậm trễ mà đi đến phòng họp, Hắc Ưng trước giờ nói được làm được, anh ta sẽ không vì tài năng hay bất cứ lí do để giữ lại một người không biết nghe lời. Không khí phòng họp ngày một lạnh lẽo, cả người Hắc Ưng phát ra hơi thở hàn băng, đám người còn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám.

- GD đóng cửa

- Cái gì? - Bọn họ há hốc mồm nhìn bóng lưng anh, không phải chứ, GD đóng cửa thì bọn họ đi đâu để tìm được một công ty đãi ngộ tốt thế này đây?

[Fanfic][Longfic][GTOP]: TỔNG TÀI LÀ ANH, TIỂU BẠCH THỎ À!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ