---o0o---
"Aaaaaaaaaaa"
Trời tờ mờ sáng đã bất chợt vang lên một tiếng thét khó hiểu. Tiếng thét chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc.
"Hộc... hộc..." – hơi thở dồn dập. Mồ hôi nhể nhải nhiễu giọt. Chàng trai trên chiếc giường kingsize vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài ấy vẫn chưa hoàn hồn. Nét mặt thoáng chút âu lo và sợ hãi.
Soạt.
Bịch bịch.
Chân vừa chạm xuống đất, chàng trai đã lao nhanh ra khỏi phòng, vội chạy như bay đến gian phòng bên cạnh. Đẩy mạnh cánh cửa, đôi mắt chàng lo lắng dõi tìm vào góc phòng, nơi có chiếc giường kingsize khác với ga nệm màu xanh mạ non dịu nhẹ.
"Phù" – chàng khẽ thở phào một tiếng khi thấy dưới lớp chăn dày cộm kia có một vài cử động nho nhỏ.
Từng bước tiến dần về phía giường, ngồi sát bên cạnh thành giường, chàng nhẹ nhàng kéo lớp chăn đang phủ kín kia xuống. Một gương mặt anh tuấn đang say giấc nồng. Chàng mỉm cười. Tay vuốt nhẹ sống mũi nam nhân ấy rồi bất ngờ chạm vào đôi môi dày quyến rũ kia. Phút chốc, một nụ hôn đón chào bình minh được dành tặng riêng cho người chàng thích.
Mộng mị tan rồi. Thực tại trước mắt vẫn còn là một gam màu hồng đầy dịu dàng, thanh thoát.
Cạch.
Khép nhẹ cánh cửa, chàng rời đi trong im lặng, nhường lại không gian cho ai kia vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng kéo dài. Khóe môi chàng nở nụ cười hạnh phúc.
- "Ơ"
- ... Đi theo ta.
Vừa xoay người bước đi, chàng trai ấy gặp phải một người. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi chàng cũng nối gót bước theo người ấy.
.
- Ngồi đi.
- Dạ.
Kéo chiếc ghế lấy chỗ để ngồi, chàng khép nép, đầu cúi thật thấp tránh ánh nhìn dò xét của người đối diện.
- Con vẫn còn gặp ác mộng à?
- ... dạ... con...
- Năm năm rồi vẫn còn ám ảnh sao?
- ...
- Vẫn không thể nào quên được? – giọng nói đối diện vẫn cứ đều đều cất lên.
- Đến chết con cũng không bao giờ quên. Chỉ trừ phi, chính con giết chết hắn ta để trả thù cho hyung– đôi mắt chàng phút chốc đanh lại. Tia nhìn ngây ngô ban đầu giờ chuyển màu xám tối.
- Cả ta và thằng bé thật không muốn làm liên lụy đến con. Đáng lẽ lúc đó, con nên đi. Như vậy sẽ tốt cho con.
- Không. Con thật mừng vì ngày đó con đã không ra đi. Chúng ta đã chờ quá lâu rồi. Thời điểm cuối cùng cũng đã đến. CHÍNH TAY CON SẼ DIỆT TRỪ KIM GIA.
- ... – người đối diện thoáng chốc rơi vào trầm ngâm.
Ánh mặt chàng giờ đã hoàn toàn là một màu đen tối. Đôi mắt sắc lạnh. Giọng nói đầy sinh khí. Xung quanh là một gam màu chứa đầy thù hận.
...
Năm năm trước.
.
Bốp. Bốp.
Binh.
Rầm.
- Mau lên. Đưa tay cho con.
Phập.
"Hự"
- Chết tiệt. Chúng đông quá. Giờ làm sao đây, hyung?
- ... Em đưa mẹ ra ngoài trước. Ở đây, hyung sẽ lo liệu.
- Hyung điên hả? Bọn chúng ít nhất cũng trên dưới trăm người. Mình hyung sao đảm hết được?
- Không sao. Mẹ, Hyung giao lại cho em.
- Hyung. Hyung. Chết tiệt.
Soạt.
- Mẹ!?
- Ta không sao. Con mau đuổi theo để giúp thằng bé đi. Hãy nhớ dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hai đứa tuyệt đối cũng phải sống sót để trở về. Ta không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu.
- Thế còn mẹ thì sao?
- Dù là bà già nhưng gân cốt ta vẫn còn rắn chắc lắm. Con đừng lo cho ta. Nhớ. Bằng mọi giá cũng phải trở về có biết không?
- Con nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho hyung ấy.
- Ừm. Đi mau về mau.
- Vâng. Mẹ bảo trọng.
Bịch bịch.
...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Những tiếng hét chói tai.
Rắc.
Bịch.
Những xác người nằm ngổn ngang.
Hộc... hộc...
Tiếng thở dồn dập và mệt mỏi của người chiến thắng.
Tách... tách...
Và... máu cũng buộc phải rơi là điều tất yếu.
Hahahaha – tiếng cười ngạo nghễ của người điều trận ung dung cất lên một cách đầy hào sảng.
Ánh nhìn hướng phía vị anh hùng đang trụ vững phía trước vừa pha chút ngưỡng mộ nhưng cũng hằn tia ganh tị. Đôi tay trước đó khoanh vào nhau phút chốc đã buông lững. Lách người qua đám thuộc hạ chỉ còn sót lại vài mống, cậu chậm rãi hướng vị anh hùng đang tắm người bằng máu kia mà bước tới.
Bọn thuộc hạ biết điều tách làm hai bên nhường đường cho cậu trai trẻ với mái tóc bạch kim và gương mặt vừa kiêu sa, vừa diễm lệ kia từng chút một tiến về phía nam nhân có mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt hổ phách tinh anh đang dần mờ nhạt đi.
Soạt.
Khoảng cách dần rút ngắn. Bàn tay cậu thiếu niên xinh đẹp kia phút chốc đã ngự trên gương mặt anh tuấn nhuộm vài tia máu bất cẩn vấy vào của nam nhân đối diện. Cậu thiếu niên nhẹ nhàng vuốt dọc gương mặt và lau những thứ đang cố tình che lấp đi nét nam tính và tuyệt đẹp của nam nhân. Rất ôn nhu và dịu dàng. Nhưng bỗng chốc... bàn tay cậu siết mạnh lại. Từng ngón tay thon dài, trắng nõn bấu chặt lấy gương mặt nam nhân... bóp mạnh.
Đôi hổ phách thoáng chốc nhắm lại. Đôi mày ngài chau lại vì đau. Thế nhưng, miệng vẫn nở một nụ cười đầy quyến rũ đến mê hồn.
Bốp. Bốp.
Hai cú lên gối cùng lúc.
Hai vùng bụng phút chốc cùng đau.
Hai nhân ảnh cùng văng ra xa trong một thời điểm.
Và hai nụ cười cùng nở trên môi.
- Giỏi/ Hay – lời khen phát động trong cùng một giây khắc. Và tràn cười thoái chí phát ra rất tự nhiên.
Đám thuộc hạ sững sờ nhìn nhau khó hiểu khi hai người tuyệt đẹp trước mặt họ mới vừa tách ra nhau giờ đã lồng lộng xông vào nhau như hai con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. Những cú giao chạm tay chân thoáng qua thoạt nhìn thì nhẹ nhàng nhưng kình lực thì bạo phát. Người thường mà chịu phải cú đấm hay đá ấy, thân thể e là không còn toàn vẹn. Ấy vậy mà hai nam nhân tướng mạo tiêu phàm trước mắt họ đây lại hoàn toàn ung dung. Chiêu thức vừa gãy gọn, vừa mạnh bạo. Lực phát công phải nói là cực kỳ hoàn hảo và đẹp mắt.
Thân người nhỏ gọn, không quá to cao ấy thế mà không thể vin vào cớ để xem thường họ được. Họ trông như những chú hổ con nhưng khi giáp mặt, giao đấu lại nhưng những vị vua sơn lâm đầy mạnh mẽ. Tiếc thay, họ lại trên hai chiến tuyến đối lập. Ngươi còn. Ta mất. Này gọi là đáng tiếc hay là quy luật tự nhiên vốn có của sinh tồn?
...
Hộc... hộc...
Hơi thở cả hai nhanh chóng bị rối loạn sau một hồi giáp công đầy kịch liệt.
Thân thể vị nam nhân anh tuấn kia trước đã hằn nhiều vết thương giờ trở nên tàn tạ hơn. Còn vị thiếu niên tuyệt mĩ kia cũng không mấy gọi là khá khẩm. Quần áo trên người trở nên xộc xệch. Mặt cũng lấm tấm những vết tím xanh. Chân và tay cũng bị bầm tím, xây xát. Nhiều chỗ còn để lại máu và vết hằn in dấu. Một cuộc chiến đẹp mắt đáng để người xem trầm trồ tán thưởng.
"Yahhhhh"
Cả hai nghỉ ngơi chưa được vài phút đã bắt đầu giáp đấu vòng hai. Nhưng khi chuẩn bị xông vào phát công thì...
- NGƯƠI TIẾN MỘT BƯỚC. THẰNG NHÓC NÀY SẼ CHẾT.
- !!!/???
Đồng loạt những đôi mắt hiếu kỳ, tò mò nhanh chóng ném hướng nhìn về phía cánh cửa đang chậm chạp mở ra. Thứ ánh sáng bên ngoài yếu ớt lách mình, len lỏi vào trong.
Một người đàn ông trung niên dần dần tiến vào. Phía sau ông có đến năm người hộ tống. Và một trong số năm người đó đang nắm cổ áo lôi theo một cậu thiếu niên khác với chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy máu tươi.
Nam nhân nhanh chóng hạ nắm đấm xuống, sững sờ nhìn cậu nhóc trong tay tên cận vệ đô con kia mà đầy xót xa. Cậu thiếu niên cũng chết sững. Bàn tay buông thỏng, vô lực nhìn cậu nhóc với thân thể nhuộm đỏ kia mà bậm chặt môi, nuốt khan một tiếng.
Bịch.
Hạ cậu thiếu niên trong tay xuống đất, tên đô con còn hào phóng ban tặng cho cậu nhóc một cú đá thúc vào bụng. Và giờ, chân y đang đặt trên đầu của cậu nhóc đáng thương kia.
- Tên khốn, ngươi đang làm gì vậy hả? Mau thả cậu ấy ra – nam nhân hét lớn, nhìn tên thú vật đang hành hạ cậu nhóc ấy đầy những tia căm phẫn.
- ... – cậu thiếu niên thì lặng lẽ đứng đó. Tay tuy đã vòng lại thành nắm đấm nhưng không thể nào đưa lên được. Chỉ biết cắn chặt môi nhìn cậu nhóc tội nghiệp kia mà nuốt đắng.
- Muốn cứu thằng nhóc này sao? Vậy thì...
Leng keng.
Dứt lời, người đàn ông trung niên nhoẻn miệng cười đầy hàm ý rồi ra hiệu cho tên cận vệ phía sau ném về phía chân của cậu thiếu niên tuyệt mĩ kia một thanh tuýp sắt.
- ... Xử lý nó đi – lời nói ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ được ông thốt ra rất tự nhiên.
Nhìn tuýp sắt dưới chân mình, cậu thiếu niên hướng nam nhân anh tuấn với cái nhìn khó hiểu. Ngược hướng ném mắt lại phía ông trung niên kia thì phút chốc đã giật bắn người, vội vàng cầm tuýp sắt trên tay khi thấy ông lại ra hiệu cho tên đô con được cư nhiên hành hạ cậu nhóc nhỏ kia.
- Làm đi. ANH NÓI LÀ LÀM ĐI – nam nhân bỗng chốc hét lớn lên khi thấy máu trên người của cậu nhóc ngày một tuôn ra nhiều hơn. Tim nam nhân cảm tưởng như ngừng đập.
- ... – cậu thiếu niên nhìn nam nhân bằng đôi mắt đen to tròn pha chút tia ái ngại khi nghe lời yêu cầu bất ngờ vừa mới phát ra.
- Hahahaha... làm đi nào, con trai ngoan của ta – còn ông ta thì bật cười đắc ý. Vẻ mặt rất chi là hài lòng trước tình huống kịch tính trước mắt này.
Thiếu niên vẫn còn chút ngập ngừng chưa dứt khoát. Chân vẫn chưa chuyển động. Tay cầm tuýp sắt cũng đang giữ nguyên vị trí cũ. Còn nam nhân anh tuấn kia thì đang nhìn cậu với ánh mắt tha thiết đầy van nài.
- Hero. Nếu con không làm, thằng bé này sẽ CHẾT – giọng ông bỗng chút trầm lắng xuống. Ánh mắt híp lại đầy ẩn ý.
- ...
- Con muốn nhìn ĐỨA. EM. TRAI. DUY. NHẤT. CHẾT trước mặt mình sao? – ông gằng giọng, cố ý nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình.
Như hiểu ý, tên đô con lại liên tiếp ra đòn hạ xuống người cậu nhóc bên dưới chẳng chút khoang nhượng. Những tiếng rên ư ử phát ra từ cậu nhóc nghe thật xót xa.
- Làm. Jaejoong. Anh bảo em làm. LÀM MAU ĐI.
- Yunho!?
Ngay lập tức, nam nhân anh tuấn kia nắm lấy vai cậu xoay đối diện mình và ra lời nài nỉ. Cậu thiếu niên tuyệt mĩ nhìn anh với cái nhìn đầy bất lực. Giờ phút này, cậu buộc phải có chọn lựa cho riêng mình thôi.
.
- Nếu tôi chết, ông phải hứa là không được làm tổn thương cậu ấy.
- Junsu dẫu sao cũng là con trai của ta. Tổn thương nó hay không ta tự mình biết phải làm như thế nào. Còn cậu, U-Know. Cậu phải thay mặt cho cha cậu để trả lại những thứ mà ông ta đã cướp mất của ta.
- Hừ - anh cười khuẩy, lên tiếng đáp trả - Là cha tôi cướp của ông hay là ông đã cướp của Jung gia tôi?
- Đôi co với tên nhóc như cậu thật phí lời. Hero, con sao còn đứng đó. Sao không mau làm đi?
- ... – cậu lặng người đi sau câu nhắc nhở của ông.
- Ưm... Yunho huyng à! Đừng... mà... – bất chợt, cậu nhóc tội nghiệp đầy thương tích kia ngước mắt hướng nhìn anh mà yếu ớt cất giọng.
- Junsu. Hyung sẽ không sao đâu. Em đừng lo. Em... nhất định phải sống cho thật tốt đó – anh cười, trấn an cậu nhóc.
- Không... hyung à!... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đột nhiên, cậu nhóc thét lên một tiếng. Hóa ra là tay cậu bị tên đô con ấy bẻ quặc về phía sau. Còn ông ta thì mỉm cười phấn khích.
Bốp.
!!!
Bốp.
!!!
Bốp.
!!!
Những cú đánh từ thanh tuýp sắt trên tay cậu liên tiếp hướng người anh vung mạnh khi anh chưa kịp thốt lời để nài nỉ cậu lần nữa.
Bịch.
Bị đau, anh ngã người xuống đất. Được đà, cậu lạnh lùng giáng những cú đánh đầy lực hướng đôi chân anh mà thẳng tay đánh mạnh. Anh thì nằm im chịu trận, cắn chặt môi ngăn tiếng rên phát ra. Còn cậu thì càng lúc càng đánh mạnh hơn. Ánh mắt cùng khuôn mặt trở nên băng lãnh. Phía xa, cậu nhóc thét gào trong nước mắt, van xin cậu dừng tay. Riêng người đàn ông trung niên ấy thì bật những tràn cười đầy thỏa mãn.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Leng keng.
Tuýp sắt rơi khỏi tay cậu khi đã nhuộm đủ máu cần thiết. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị máu của anh bắn trúng làm vấy đỏ một vùng.
Phía xa, cậu nhóc cố sức lê lết về phía anh. Nước mắt chảy tràn cả khuôn mặt non tơ nhuốm máu của cậu.
Còn anh thì nằm bất động trong vũng máu tươi tanh nồng, đỏ ối.
- Không. Hyung. Yunho hyung à!
Cậu nhóc rên rỉ lay gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn. Cánh tay còn lại của cậu ôm choàng lấy anh, thấm máu trong đau đớn.
Bên trên, cậu nhìn hai người với đôi mắt vô cảm cùng gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của mình. Nhẹ nhàng, cậu đưa lưỡi liếm giọt máu anh bắn trúng khóe miệng rồi cong môi, nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Hơi mặn nhưng mùi vị cũng không tệ.
Câu nói cậu vừa dứt ra ngay lập tức nhận được ánh nhìn đầy căm phẫn từ cậu nhóc phía dưới.
- Kim Jaejoong. Ngươi là đồ độc ác.
- Vậy sao? – cậu nhếch mép, hờ hừng đáp lại lời cáo buộc vừa rồi mà cậu nhóc phát ra.
- Yunho hyung thật ngu ngốc khi đem lòng yêu một tên ác quỷ như ngươi.
- Ừm. Thì sao? – trên đôi môi anh đào mọng đỏ đầy quyến rũ của cậu vẫn là một đường cong tuyệt đẹp.
- Sau ngày hôm nay, nếu hai ta còn sống. Ta sẽ làm cho Kim gia nhà các người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
- Junsu. Nên nhớ cậu cũng là người của Kim gia nhà ta. Cậu là cậu út của Kim gia – Kim Junsu. Không lẽ ở bên hắn ta quá lâu, cậu đã quên mất thân phận của mình rồi à?
- ...
- Hero, về nhà thôi nào con trai. Ngày hôm nay hơi dài thì phải. Ta còn cần phải nghỉ ngơi nữa.
Ông lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người rồi ra hiệu cho đám vệ sĩ hộ tống mình rời khỏi nơi đầy mùi máu tanh này.
Thoáng chốc, ông cùng đám nô bộc của mình dần khuất sau dãy hành lang dài và tối đen ấy. Gian phòng nặng nề giờ đây chỉ còn lại ba người: anh, cậu và em trai của cậu.
Soạt.
Với tay lấy chiếc áo khoát dài màu đen bên dưới sàn, cậu khoát vội vào người rồi xoay bước định ý rời đi.
- Kim Jaejoong, anh nhất định sẽ hối hận vì đã làm thế này với Yunho hyung.
- ... – chân cậu bước được vài bước thì đã dừng lại – vậy thì hai người liệu xem có sống nổi qua ngày hôm nay không đã rồi hãy chứng minh điều ấy. Tôi rất rảnh rỗi nên không ngại phải chờ đợi đâu.
Cứ thế cậu lạnh lùng bước đi sau khi lấy tay bẻ cổ áo khoát dựng đứng, phủ kín cổ, rời khỏi phòng khi nụ cười khuẩy cất lên. Tuy cậu không ngoái đầu lại nhìn nhưng bờ vai cùng tấm lưng được giấu sau chiếc áo khoát đen ấy thoáng chút âm u, mờ mịt.
Phía vùng tối xa xa kia, từng bóng đen dần lộ diện. Trên tay chúng là những hàng nóng chực chờ, lăm le tiến về phía anh và cậu.
- KIM JAEJOONG. MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, ANH SẼ CHẾT DƯỚI TAY TÔI. AAAAAAAAAAAAAAAA.
Tiếng hét của Junsu đau đớn cất lên. Ôm chặt lấy thân xác bất động của anh trong vòng tay mình, nước mắt hòa lẫn máu của cậu tí tách nhỏ giọt vào người anh. Cảm giác lúc này thật chỉ có thể gọi là... thống hận mà thôi.
...
Năm năm sau.
- Đã đến lúc rồi. Bắt đầu cuộc rượt đuổi nào.
Những nụ cười đầy ẩn ý và những toan tính thâm sâu kéo con người vào những vũng bùn lầy lội và nhuốc nhơ nhất.
.
Đánh đổi tình yêu để lấy thù hận. Hay dùng thù hận để giết chết tình yêu?
Dù chọn lựa phương diện nào, cái kết vẫn chỉ là thảm khốc.
...
---o0o---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)
FanfictionAuthor: Du Paring: YunJae, HoSu, YooSu Catology: Hiện đại, Ngược - Ngọt - Ngược, Cường - Cường, HE trong SE Disclaimer: TVXQ luôn thuộc về chính họ nhưng trong fic, số phận họ do Au quyết định. Summary: "Yêu thương 1 người là sai hay là đúng...