Đám người mặt mày lo lắng đi ra.
-" Ừm, nấu cho cô ta một chút cháo đi, tỉnh dậy ăn vào là khỏi thôi. "
Dư Dực chỉnh lại chăn cho Tần Sao Khuê, nhỏ nhẹ nói.
-" A, Nhiêu tử, chú nấu đi, nhớ cho đậu đỏ vào nhé. "
Liêu Nghị suy nghĩ một lúc mới quay sang nói với Phỉ Nhiêu.
-" À, được, cứ để tôi. "
Phỉ Nhiêu liếc nhìn Tần Sao Khuê một cái rồi đi vào phòng bếp.
Liêu Nghị ngồi xuống chiếc nệm trên sàn, hướng Dư Dực nói:
-" Chàng trai, kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện đi."
Tử Thiên Uy, Hồ Cát Uyên và Tiểu Dương cũng lần lượt ngồi xuống, nhìn chằm chằm Dư Dực.
Thấy vậy, Dư Dực cũng không phản kháng, nhìn gương mặt ngủ say của Tần Sao Khuê mới yên tâm ngồi xuống, kể lại mọi chuyện.
...
- Tôi không ngờ, chị đại của các người lại kinh khủng như vậy!
Kể xong, Dư Dực chân thành cảm thán một câu.
-" Chết tiệt, rõ ràng có người hãm hại chị Khuê mà. "
Tiểu Dương ngồi bên cạnh Dư Dực, không giữa nổi bình tĩnh, liền nổi cáu.
-" Hừ, phải nhờ người điều tra thôi. "
Liêu Nghị nhàn nhạt lên tiếng.
Dư Dực ngồi một bên, cảm thấy đám người này hơi thái quá rồi thì phải.
-" Các người, không phải biểu thị hơi quá rồi chứ? "
Từ Thiên Uy và Hồ Cát Uyên không hẹn mà gặp đều đưa mắt lườm Dư Dực.
Bầu không khí rơi vào yên lặng, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Dư Dực ngồi bên mé cửa sổ, nhìn những hạt tuyết li ti rơi, sống lưng lạnh ngắt.
Anh quyết định rồi, anh sẽ ở đây, anh sẽ đi theo chị đại của bọn họ.
Đơn giản chỉ là, anh không muốn trở lại ngôi nhà địa ngục kia...
Đánh mắt nhìn đám người ngồi dưới sàn, vẻ mặt ai cũng có vẻ ủ rũ và mệt mỏi, nhưng ánh mắt họ vẫn chỉ dõi theo hơi thở của cô gái nằm trên ghế.
Sống mũi anh đột nhiên cay cay.
Sao anh lại dễ xúc động như vậy được chứ?
...
"Ưm. "
Tần Sao Khuê rên nhẹ, ngáp dài một tiếng rồi tỉnh dậy.
Đám đàn ông vui hơn cả mở hội, liền bu quanh chiếc ghế.
-" Chị đại, hay quá, chị tỉnh rồi. "
-" Sao Khuê, em đã đỡ chưa?."
-" Chị Khuê, em này, là Tiểu Dương này. "
-" Tần tỷ, còn nhớ em chứ? "
-"..."
Anh một câu, tôi một câu, láo nháo hơn cái chợ vỡ.
Tần Sao Khuê mở mắt, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, nhẹ nhàng thở phào. Nhưng vừa chống lưng ngồi dậy, đã có cả đám người sấn đến hỏi lấy hỏi để khiến cô vô cùng khó chịu.
Lấy chiếc khăn vẫn còn hơi ấm trên trán ra, Tần Sao Khuê khàn khàn lên tiếng.
-" Được... rồi. "
Một câu nói của Tần Sao Khuê rất có uy lực, khiến đâm đàn ông im bặt.
-" A, chị đại, chị dậy rồi, ăn cháo đi chị, em vừa nấu xong. "
Phỉ Nhiêu từ dưới bếp đi lên, tay cầm tô cháo nóng hôi hổi, vừa đi vừa cười.
Tần Sao Khuê cười nhẹ, đỡ lấy bát cháo trên tay Phỉ Nhiêu.
-" Phiền cậu rồi, Nhiêu tử. "
-" Sao chị lại khách sáo vậy chứ? "
Phỉ Nhiêu đưa tay phủi phủi, miệng vẫn tươi như hoa.
...
Ngồi một bên, nhìn năm người đàn ông vây quanh Tần Sao Khuê, chốc chốc lại vang lên tiếng cười ròn rã, trong lòng Dư Dực dấy lên cảm giác khó chịu.
Tiểu Dương chợt nhớ ra gì đó, nhẹ nhàng đi đến vỗ vãi Dư Dực.
-" Qua đấy đi, chị Khuê tỉnh rồi. "
Dư Dực lắc đầu, một lúc sau mới hỏi lại.
-" Có vẻ các cậu rất thân với cô ta nhỉ? "
Tiểu Dương không trả lời, chỉ cười nhẹ.
-" Anh biết không? Không đơn giản mà bọn tôi gọi Sao Khuê là chị đại đâu... Đó là một câu chuyện rất dài... Ừm, xem nào...nói về chuyện của tôi trước nhé? "
Tiểu Dương dừng một chút, rồi tủm tỉm cười.
Dư Dực thấy, trong 5 người, Tiểu Dương là con người hoà đồng, thân thiện nhất.
-" Năm tôi 15tuổi, lúc đấy, chị Khuê mới 17, tôi vốn là đứa bé không cha mẹ, lưu lạc đầu đường xó chợ, trộm cắp để sống qua ngày. Hôm đấy, tôi nhớ rõ lắm, là một buổi chiều tối, tôi chán nản vì từ sáng vẫn chưa có gì vào bụng, tôi đi trên con đường đất đá bẩn thỉu và vô tình gặp chị Khuê. Anh biết lúc đấy, chị ấy đang làm gì không?... Chị ấy đang lượm ve chai... Lúc đấy, tôi khinh bỉ lắm chị ấy lắm. Tôi xấn tới, định thực hiện vụ trộm cắp đầu tiên trong ngày. Nhưng chưa kịp động đến, tay đã bị chị ấy bẻ quặp ra đằng sau. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là một người con gái bé nhỏ lại khoẻ như vậy.Giờ nghĩ lại,vẫn còn đau đây này."
Nói đến đây, Tiểu Dương bỗng dừng lại, xoa xoa cổ tay, miệng vẫn không dừng được nụ cười.
-" Tôi định đánh trả, nhưng lại không được, bởi vì chị ấy quá khoẻ. Tôi thất bại thảm hại. Vừa đau, vừa đói khiến tôi mệt lả, liền ngất lịm ở đấy. Khi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong ngôi nhà nayd rồi. Khi đấy, chị Khuê nói với tôi là:" Nhóc, chào mừng đến với thế giới của bọn chị.". Haha, buồn cười nhỉ. Lúc ấy, ở đây đã có Liêu Nghị, Từ Thiên Uy, cả chị Khuê và tôi nữa là 4 người. Ở đây, không có ai đả động đến quá khứ của ai cả, đều coi như người một nhà cả đấy... Cũng 3 năm rồi, trong ba năm đấy, có thêm hai người là Phỉ Nhiêu và Hồ Cát Uyên, nếu anh tò mò chuyện của họ, tôi sẽ kể cho anh nghe sau, còn bây giờ, chào mừng anh đến với thế giới của chúng tôi!!! Tôi là Dương Phú, gọi là Tiểu Dương. "
Tiểu Dương kết thúc câu chuyện, bằng lời giới thiệu bản thân khiến Dư Dực hơi bất ngờ.
-" Dư Dực. "
Dư Dực đưa tay ra, nắm tay Tiểu Dương, miệng cũng nặn ra nụ cười vui vẻ.