Nắng Trong Tim

192 19 1
                                    

- Aigoo. Lại phải đi học rồi.

Woojin uể oải vươn người thức dậy. Woojin là người có thành tích đáng nể ở trường, cậu nổi tiếng thông minh dù chỉ mới 14 tuổi, vì thế cậu luôn phải cố gắng dậy sớm học bài, giữ vững danh hiệu. Mặc vội bộ đồng phục, xuống nhà ăn bữa sáng nhẹ nhàng, cậu tung tăng bước từng bước đến trường trong niềm vui hân hoan.

- Yaaa, tên khốn kia. Đứng lại ngay cho tôi.

Tiếng hét kinh thiên động địa khiến ai cũng hoảng hồn. Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục như trong phim truyền hình đang xảy ra ngay trên đường, dưới hàng ngàn con mắt chăm chú theo dõi. Tên cướp ấy có vóc dáng nhỏ con nhưng chạy lại cực nhanh. Hắn luồn lách từ nơi này sang nơi khác.

RẦM.....

- Ôi mẹ ơi!! Đau quá

- Cuối cùng cũng bắt được mày. Mày tiêu đời rồi con ạ!! Trả cái túi xách đây rồi biến đi.

Anh chàng với chiều cao cực đỉnh túm lấy áo tên cướp nhỏ đó, nhả ra từng chữ một, chữ nào chữ ấy đanh thép, sắc nhọn, khiến cho mọi đối tượng trong cuộc cũng như ngoài cuộc cảm thấy khiếp sợ, bất giác rùng mình.

Ngay sau đấy thì cảnh sát tới. Khi lấy lại được chiếc túi xách, anh giao tên cướp và túi xách ấy cho cảnh sát. Thở phào nhẹ nhõm một hơi sau khi chạy một đoạn đường dài.

-Aigoo. Đau quá!! Đau chết tôi rồi

Woojin bực mình kêu than. Anh chàng cao to lúc này mới để ý tới cậu nhóc đang ngồi trên vệ đường than thở. Chắc là cậu đã ngã khi bị tên cướp tông trúng.

- Cậu bé, cậu không sao chứ??

- Anh không thấy hay sao? Trầy chân rồi đây này. Trời ơi, cái chân quý giá của tôi.

- Thôi được rồi, cậu lên đây ngồi đợi một tí.

Sau khi đỡ cậu ngồi lên chiếc ghế đá bên đường thì anh chạy đi mua bông băng để xử lý vết thương cho cậu. Nói thẳng ra thì vết thương không có gì là nghiêm trọng, chỉ là xây xát ngoài da, thế mà không hiểu sao cậu nhóc cứ la oai oái, khiến cho bao nhiêu người đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Đã vậy cậu nhóc đó còn bắt anh dẫn tới trường nữa chứ, có phải là con nít đâu.

"Cậu nhóc này, đúng là phiền phức thật mà, nhìn mặt công nhận thì baby dễ thương thật, vậy mà lại lắm chuyện đến như vậy. Haiz....." - anh vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

___________________________

Sau khi tan trường, Woojin lại phải đến trung tâm để học. Từ ngày này qua ngày khác, cuộc sống của cậu lúc nào cũng tẻ nhạt như thế, suốt ngày chỉ quay quanh việc học và học, một chút thời gian để cậu tụ tập cũng không có. Có lẽ chính vì thế, số lượng bạn bè của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cuối cùng cũng kết thúc. Qua nhiều giờ đồng hồ vật vã với đống chữ và số, cậu soạn lại đống sách vở lộn xộn trên bàn rồi nhanh chân về nhà.

Con đường về nhà lúc nào cũng thế, trời thì tối đen như mực, đã vậy lại không có một bóng người.

- Nhóc con, đi đâu vậy cưng? - Tên côn đồ xuất hiện trước mặt Woojin cười quái đản, bắt đầu trêu chọc cậu.

[KangJin] NẮNG TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ