Chap 3

1.5K 119 11
                                    

Author: Rosie PanVeluv (Kei_Chomi)
Editor: Trác Hy Nghiên (byeongari010923)

Jin Ki biết Irene là một người cực kì băng lãnh và khó tính, chỉ cần một việc nào đó không vừa ý thì cô ta sẽ không ngần ngại tặng một cái liếc thật sắc khiến người đầu đội trời chân đạp đất như anh cũng cảm thấy hơi rờn rợn.

Còn Wendy - cô vợ của anh thì hiền lành đơn thuần lại cực kì nhu nhược, nếu rơi vào tay bà mẹ kế đó chắc vợ anh chẳng thể nào yên ổn.

Ngờ rằng, Irene sẽ đối xử tốt với Wendy...nhưng sau khi chồng đi công tác thì chuỗi ngày kinh hoàng vất vả đè nặng lên người Wendy khi em phải còng lưng phục vụ mẹ chồng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhặt nhất. Con người lạnh lùng tàn khốc của Irene khiến những người giúp việc lâu năm trong nhà cũng phải nổi gai ốc, huống hồ một người chưa một chút kinh nghiệm ứng phó với mẹ chồng như Seung Wan.

Những quy định mẹ chồng Irene đề ra khi Onew đi vắng đã làm cho Wendy cảm thấy vô cùng bức bối và khó có thể thích nghi được, bầu áp lực trong căn nhà này cứ mỗi ngày một nặng nề hơn. Cách cô ta đối xử với em không khác gì đối với Jin Ki, mà có khi còn tệ hơn.

Nói đúng hơn, em không khác gì con hầu của Irene.

Đêm đó, sau khi đã uống cạn chai rượu nồng độ cao để quên đi cuộc sống địa ngục này, em cứ nằm gục trên chiếc ghế sofa nằm ở giữa căn phòng khách tối tăm mà nói hết những uất ức trong lòng bấy lâu nay rồi bật khóc. Không ngờ lại vô tình đến tai Joohyun khi cô đang cố dỗ mình vào giấc ngủ.

"Con bé này đêm hôm khuya khoắt, định không để người khác ngủ hay sao?" Irene bực bội trùm chăn lên để tránh những tiếng động đó.

Tiếng khóc vẫn cứ thế nối tiếp từng tràng cười bi thương khiến Irene không chịu được phải rời khỏi chăn ấm mà đi xuống dạy bảo con người đó. Trước mặt cô là hình ảnh Wendy trong chiếc váy ngủ mỏng tang, đôi vai em run lên và tiếng thút thít khẽ làm Irene thấy nhói trong lòng.

"Có chuyện gì sao?" Vẫn giọng nói băng lãnh và đầy kiêu hãnh của cô đối với em cho dù có đau thế nào.

"Hức..hức.....là..cô sao..nếu là cô thì...mau..đi.....đi..." Wendy quay lại với khuôn mặt lấm lem nước mắt, gò má đỏ ửng vì say và hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Joohyun không thể nói nên lời bởi chính lúc này cô cũng đang tự hỏi tại sao em lại có thể nói như vậy với cô cơ chứ?

"Cũng tại...các..người hết cũng...tại vì...các người mà tôi mới ra...nông nỗi này......nếu không vì mang ơn..Onew có chết...tôi..không bước chân về....căn nhà này. Còn cô nữa...người gì mà khó ưa...." Seung Wan tuôn một tràng xối xả vào mặt cô, bồi thêm một cười điên dại trong biển rượu và nước mắt rồi ngất đi.

"Này!! Em rốt cuộc bị sao thế?" Irene gắt lên, lay lay con người say xỉn kia.

Không có hồi âm, cô bế xốc Wendy định ôm em về phòng ngủ. Trong vô thức, đầu em dựa sát vào ngực cô, hơi thở nóng hổi còn vương mùi rượu quyẹn với hô hấp của cô. Bắt gặp khuôn mặt thanh tú với những đường nét rất Tây khiến tim Irene thoáng đập nhanh một nhịp. Chiếc áo ngủ mỏng manh do cử động nhiều mà không còn ngay ngắn, để lộ xương quai xanh mị hoặc chết người và bầu ngực đầy đặn. Đôi môi em hồng đào quyến rũ ướt rượu, hơi hé mở như đang mời mọc cô cúi xuống nếm thử. Định đặt lên cánh môi em một nụ hôn, nhưng rồi Irene kịp kìm chế bản thân mình.

[Wenrene] [Longfic] Con dâu à, tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ