Chuyện hằng ngày số 3 - Chuyện bài hát, quần bó, cái ghế và bữa ăn.

285 19 0
                                    

Một ngày nọ, Park Jimin khẽ khàng đẩy cửa studio của Min Yoongi, nhìn thấy anh đang chỉnh chỉnh mấy cái nút trên dàn máy, tai đeo headphone, dáng vẻ rất chăm chú. Cậu đứng ở cửa do dự hồi lâu, rốt cuộc đành khép cửa. Cửa còn chưa kịp đóng hết thì anh nói:

"Em đã đi qua đi lại trước cửa từ sáng đến giờ rồi."

Yoongi quay người nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau trên không trung, Jimin giật mình, mím môi nhìn anh rồi cúi đầu. Yoongi thở dài, cởi headphone để lên bàn, ngồi xuống ghế rồi ngoắt cậu:

"Đến đây".

Jimin nghe lời, bước chầm chậm đến đối diện anh. Khi đến gần cậu mới thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Yoongi, cậu biết, anh đã hai đêm ở lại studio làm việc. Da anh vốn trắng, mấy tháng trước bị cậu bắt ăn đủ thứ thức ăn mới có thêm sắc hồng, hai đêm không ngủ giờ đã trở nên hơi tái. Jimin không đành lòng, nói:

"Anh về ngủ một chút đi."

Yoongi nhắm mắt day day hai huyệt thái dương, Jimin hay nói anh làm việc giống như ngày mai là tận thế, luôn vắt kiệt sức lực mình mà không biết. Anh mở mắt nhìn chàng trai chỉ thiếu anh 1 cm chiều cao này, chẳng hiểu sao miệng lại nói ra lời giận dỗi:

"Giờ thì biết xót rồi sao? Sao lúc em đòi có bài hát riêng không nghĩ tới chuyện này? Em còn đòi trong vòng một tuần. Bài hát cho em sao anh có thể qua loa cơ chứ..."

Jimin biết anh nói vậy tức là nguôi giận rồi, liền chạy đến lấy lòng, cúi người xoa xoa hai bên thái dương cho Yoongi. Anh ngồi ngả ra ghế, cái ghế kêu kẽo kẹt mấy tiếng cho thấy nó đã cũ lắm rồi. Cái ghế này theo anh từ hồi anh còn ở trong tầng hầm nào đó để viết nhạc, bao nhiêu năm rồi, không hẳn là không nỡ bỏ, chủ yếu là do anh lười thay.

"Em biết anh lúc nào cũng dành cho em những gì tốt nhất, em chờ được anh không phải vội đâu." – Jimin cười hì hì, hơi thở phả lên cái trán bóng loáng của Yoongi – "Anh xem, hai ngày không ngủ nghỉ gì tóc bạc cũng xuất hiện rồi này. Ở nhà không có ai hết, em ở nhà một mình buồn chán bèn tự mình nấu cháo và mỳ, mau về nhà ăn khi còn nóng..."

Yoongi chỉ hơi mở mắt, cả thân người Jimin choáng hết tầm nhìn của anh, à không, nói rằng cả hơi thở của Jimin choáng hết tâm trí anh mới đúng. Giọng trầm thấp của Yoongi vang lên cắt ngang màn khoe khoang của Jimin:

"Em tránh ra một chút."

Tay của Jimin chợt cứng lại, mấp máy môi mấy lần mà lời định nói vẫn nghẹn cứng trong họng, mắt sắp đỏ lên. Như cảm nhận được tâm tình của cậu, Yoongi vươn tay ôm lấy eo của Jimin kéo về đặt cậu lên đùi mình, khiến cả người cậu nằm trong lòng anh rồi tiếp tục nhắm mắt, nói nhỏ:

"Em đang mặc quần bó."

Jimin ngây ra, thoắt cái mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, hai tay xoa huyệt thái dương ấn thật mạnh. Yoongi mắt cũng không thèm hé ra hoàn toàn để mặc cậu xoa nắn trút giận. Thấy anh không phản ứng gì, Jimin mới thấy lạ, dừng tay, còn quá đáng hơn là bứt tóc thăm dò hơi thở của anh, bứt một hai sợi không sao, cậu nắm cả nhúm tóc mà giật...

Yoongi đau chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Em xoa đủ rồi tới lượt anh!"

[YoonMin] [KookV] [H nhẹ] [Fic ngắn] Chuyện hằng ngày số 3Where stories live. Discover now