Lisa cố gắng vùi bản thân vào những buổi tập vũ đạo trong nhiều ngày liền, chỉ có vậy cậu mới thôi không nghĩ về cô, nghĩ về người con gái mà chính cậu làm tổn thương. Nhưng sao mà được đây trong khi hàng ngày, những hàng tin nhắn ngọt ngào, dài đằng đẵng được cậu viết rồi lại xoá đi không biết bao nhiêu lần. Chỉ một cậu ' Cậu ăn chưa? ' cũng thật sự khó khăn. Cậu không muốn cô phiền lòng thêm nữa, khi tin xác nhận cậu và Seung Han hẹn hò, chưa bao giờ cậu thấy vản thân khốn nạn đến vậy. Muốn gặp cô thật nhiều, muốn ôm cô thật nhiều, nhớ đến từng cái hôn nồng nhiệt, nhớ đến từng nụ cười đáng yêu của cô... Chia ly sao lại đau khổ đến vậy? Nhất là khi hai người còn yêu...
Từng ngày trôi qua, Rosé như một cỗ máy vô hồn đến cửa hàng vào sáng sớm rồi lại thẫn thờ đi về. Sự cô đơn, nhớ nhung như giết chết tâm hồn của cô nhưng sự đau lòng vẫn còn đó, nó không hiện ra nhưng nó lại gặm nhấm trái tim cô từng ngày. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô mong mỏi một cuộc gọi, hay chí ít chỉ là một tin nhắn từ cậu....nhưng chẳng có gì cả! Có lẽ cậu có quá nhiều thứ để bận tâm, lời chia tay tạm thời kia cô cũng chẳng biết là bao lâu, cô chỉ biết rằng mỗi một ngày đi qua, tình cảm của cô lại càng thêm mãnh liệt, cô muốn tha thứ, muốn được trở về vòng tay ấm áp của cậu...muốn được cậu thủ thi những lời yêu thương. Có lẽ cô chịu thua rồi, cô thua trước tình yêu quá lớn dành cho cậu, thua trước nỗi nhớ dày vò tâm trí cô mỗi ngày...
Kết thúc một ngày dài đằng đẵng, Lisa uể oải ngồi lên xe, cậu uống một ngụm nước nhỏ trước khi khởi động xe ra khỏi bãi đỗ xe. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, cậu chẳng buồn nhìn tên mà áp thẳng lên tai nghe máy
- A lô!
- Lisa a....ớ ngớ ậu... - Giọng Rosé lè nhé phía bên kia đầu dây
- Chaeyoung? Cậu đang say đó hả?? - Cậu mất ba giây để định thần lại, là giọng của cô thật rồi nhưng có vẻ không được ổn cho lắm
- Ớ hông say!!! Tớ...òn uống được nữa cơ...hứcc!
- Cậu đang ở đâu?
- Ở...hức! Cậu hỏi àm...ì?!
- Nói tôi biết, cậu đang ở đâu???
- Èo...ười gì đâu...à khó tính! Gắt ới...người ta...
- Rồi xin lỗi, ngoan nói tôi biết cậu đang ở đâu để tôi đón cậu về!
- Ở đây á? Ở đây là ở đâu nhỉ? Hmm...Ah! Là Bar XX...
- Ở đó đợi tôi! Cấm di chuyển!
Năm phút sau, cậu đến quán bar mà cô nói. Ánh đèn hoà cùng tiếng nhạc xập xình, khắp nơi đều có người nhảy múa khiến cậu khó khăn tìm kiếm. Một dáng người nhỏ đang ngồi thu lu trong một góc vắng người khiến cậu chú ý đến, dù sao nhìn thấy cô cũng khiến cậu mỉm cười ngọt ngào, cậu nhanh chóng tiến lại gần...
- Về nhà thôi! Sao lại ngồi bất động thế này?
- Lisa..ảo Chaengie...hông ược di chuyển nên Chaengie...hức...ồi yên như ậy nè, hihi...
Cô híp mắt lại cười ngây ngô
- Ngốc, theo tôi về! Chúng ta nói chuyện!
- Không! Lisa lại...lừa Chaengie...Lisa không yêu...Chaengie..ữa ồi! - bật chợt cô oà khóc
- Ai nói thế? Lung tung, đi về, cậu say qua rồi!
Lisa ôm Rosé vào lòng rồi đưa đi, tiếng thút thít vẫn còn khi về đến nhà của cậu, mũi cô đỏ hoe, khoé mi vẫn ướt vì nước mắt, cậu hôn nhẹ lên cánh mũi, yêu chiều cưng nựng cái má đang phị ra
- Muốn uống nước không?
Cậu hỏi dù biết chẳng có câu trả lời bởi vì cô nhìn cậu nhưng ánh mắt lại lờ đờ, cả người ngả nghiêng không định hướng, tiếng nấc cụt đầy mùi rượu của cô làm cậu mỉm cười vui vẻ
- Đồ đáng yêu, đến say cũng đáng yêu như này hả? Nói tôi nghe xem, có yêu tôi không?
- ...êu..ắm ạ! - cô cười nhẹ rồi vòng tay sau cổ cậu
- Vậy nhớ tôi không? - cậu vòng tay quanh eo đỡ lấy thân thể của cô
- Nhớ...ắm...nhiều...ư..ày ày!
- Tôi cũng nhớ cậu lắm! Nhớ như vậy thì hôn tôi một cái đi! - cậu chỉ chỉ vào đôi môi đang chu ra chờ sẵn
*chụt*
Cô mắt nhắm mắt mở mà vô thức làm theo, vậy mà cũng khiến cho ai kia cười toe toét, nhìn họ lúc này chẳng giống như hai người đang chia tay chút nào...
- Hừm! Sao ít vậy? Phải giữ thật lâu vào chứ? - cậu giả vờ xị mặt
- Một...cái mà, tưởng...tớ say...định lợi dụng ả? Ồ lưu m...
Cậu rướn người, tìm đến cánh môi đỏ của cô mà độc chiếm, cậu miết nhẹ làn môi, đưa cô vào mê cung giữa thực và ảo, giữa cơn say rượu và cơn say tình. Hai trái tim rộn ràng vì nhau mà thổn thức một lần nữa, đan lồng từng nhịp đập hoà quyện vào nhau...
Lisa đưa tay luồn sau gáy, đẩy nụ hôn thêm sâu hơn, cô cảm nhận mùi hương quen thuộc mà quấn lấy, nhịp nhàng lại mãnh liệt đưa đẩy theo từng nụ hôn. Cậu không làm chủ được bản thân nữa, cả người nóng lên khi tiếp xúc với cô, hơi thở của cô cũng khiến cậu say mất rồi... Nhẹ đặt cô lên chiếc sofa gần đó, cậu chống một tay chống đỡ một phần trọng lượng cơ thể, yêu thương rải lên từng nụ hôn lên mắt, lên mũi... ngậm lấy đôi tai mẫn cảm làm cô rùng mình cười khúc khích...
- Đừng đùa mà...
Cậu không trả lời, tiếp tục mút lấy, làm cô đê mê khó thoát khỏi cảm xúc thăng hoa này... Vén lọn tóc vướng trên gương mặt ửng hổng, cậu say đắm nhìn vào đôi mắt của cô, trao cho cô thêm một nụ hôn trước khi cất tiếng nói từ đáy lòng
- Chaeyoung à, tôi yêu cậu! Dù tôi biết cậu đang say nhưng tôi vẫn muốn cầu xin sự tha thứ của cậu! Là tôi ngu ngốc khi gạt cậu, là tôi khiến cậu tổn thương...nhưng chỉ một lần này thôi, hãy cho tôi thêm một lần được ở bên cạnh cậu được không?
Cô chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu ngây ngốc nhưng đầy yêu thương. Bàn tay vuốt ve gương mặt của cậu, rồi chính cô lại kéo cậu vào nụ hôn khác...mềm mại, ngọt ngào. Cậu cởi quần áo cho hai người, dẫn cô vào một thế giới mới, một thế giới chỉ còn hạnh phúc và thăng hoa, chỉ còn tình yêu và sự nhung nhớ...chỉ có cô và cậu...
Một đêm dài đã vô tình xảy ra như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BLACKPINK ] [ Lisa × Rosé ] Phải Lòng
FanfictionRosé - Một cô bé tóc nâu với đôi mắt một mí hoạt bát vui vẻ dù thiếu thốn mọi mặt. thích được chơi với cậu, bám lấy cậu Lisa - Không thích mọi thứ trên đời.. không thích cười, không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với người lạ, không thích n...