Chương 1: Chuyển đến.

800 11 3
                                    

Cô tên là Từ Minh Thanh, 16 tuổi, cực xinh đẹp theo kiểu nhẹ nhàng nhưng tính rất nóng. Cậu Lý Vũ, 16 tuổi, cực đẹp trai theo kiểu nghịch ngợm, rất quậy phá. 2 tính cách này ở chung một mái nhà, liệu họ có đến được với nhau.

*Tại thành phố Seoul*

-Tiểu Thanh à, ta và bố con sắp đi công tác bên Đức mấy năm, con sang sống với dì Hằng mấy năm nha.? - Mẹ cô nói.

-Nhưng còn mấy tháng nửa con vào cấp III rồi.? Con học ở đâu.? - Cô nói.

-Đừng lo việc trường học, ta sẽ gửi tiền đầy đủ hàng tháng cho con, việc trường học không pải lo.

-Dạ.

*Tại sân bay*

+Thông báo: Chuyến bay từ Seoul đến Việt Nam sẽ cất cách trong vòng 20 phút nữa.

-Vậy con đi mạnh khỏe nhe, đến nơi gọi điện cho ta nhé.? - Mẹ cô nói.

-Dạ.

-Nhập học nhớ học chăm chỉ nha con gái.? - Bố cô nói.

-Dạ, ba mẹ đi công tác mạnh khỏe.

_______Tua tua________

* Tại sân bay Nội bài*

-alo,con tới nơi rồi mẹ ạ, ngồi 3 tiếng oải ghê.

-Ok, con cứ đi theo đỉa chỉ mà mẹ đưa nha.

-Dạ, chào mẹ.

Cô vừa đi đường vừa ngắm cây cỏ rồi tự lẩm bẩm* Cũng 2 năm rồi chưa về đây, bây giờ thay đổi nhiều quá* bởi vì đỉa chỉ cũng gần nên cô đã tự đi bộ. Khi đi ngang qua công viên gần đỉa chỉ và ___Binh___ một trái bóng rổ lao thẳng vào đầu cô, rất đau, cô ngồi quỵ xuống đầu. Từ trong sân bóng, một thanh niên rất cao,mặc áo phông trắng, tóc tím, chắc cũng chạc tuổi cô chạy ra xin lại quả bóng, rồi từ đâu cũng có một thanh niên,áo đen, tóc đen, cũng chạc như vậy chạy ra nói:

-Người ta xin lỗi rồi, còn không mau đi, hay để tụi tôi bồi thường mới chịu đi. - người tóc đen nói.

-Cô thấy ức chế, cũng không vừa đứng lên nói - Rõ ràng trái bóng là do mấy người ném trúng tôi, sao giờ mấy người lại giở giọng đó. Đã không xin lỗi thì thôi, giờ còn mỉa mai tôi.

Khoảng khách lúc cô vừa đứng dậy ai cũng đơ ra vì vẻ đẹp của cô, nhưng trong 5' họ đã lấy lại khuôn mặt lúc đầu. Nói xong cô đứng thẳng xách vali và đi một mạch. Khi cô tới nơi trước mặt cô là một ngôi nhà tựa ngang như dinh thự, rất đẹp, ở trong ngoài sân đều trồng hoa hoa hồng đen, nhưng không làm mất vẻ sang trọng, ngang qua bờ hồ ở giữa cổng còn có hoa sen, thì ra đây là biệt thự nhà họ lý. Từ xa một người phụ nữ chạc tuổi 35, 36 giống mẹ cô, lao thẳng tới và ôm cô. Cô không nói gì là vi cô đoán được đây là dì Lý, người bạn chí cốt của mẹ cô, kiêm luôn mẹ đỡ đầu của cô, dì Lý cuối cùng cũng buông cô ra và nói:

-Bao nhiêu năm rồi hả cháu cưng.? - dì Lý nói.

- Chắc cũng 3 năm đó. - cô trả lời.

-Nhà này của dì à.?

-Ừ, nhưng mà không có bố, mẹ con thì làm sao được như vậy, họ đã xây cho dì, giờ nhà dì cũng đã mở được 1 công ty nho nhỏ, nhưng họ cũng không lấy tiền của dì. Họ còn góp cổ phần  vào công ty của dì nữa, ta mang ơn họ nhiều lắm, vợ chồng ta rất hạnh phúc. Giờ có cháu đến đây ở, ta mừng lắm.

-Dạ, à nhưng mà chồng dì đâu.?

-À, ông nhà dì đi công tác rồi, lâu nữa ổng mới về.

-Dạ, vậy phòng con ở đâu ạ.?

-À con ở trên lầu 2, trên đó có 5 phòng, 1 nhà tắm, 4 phòng ngủ. Trên đó có 3 đứa con của dì ở đó, ta mua hết vật dụng cho con rồi đó, con cứ thoải mái nhaa, ta thương con lắm đó.

-Cảm mơn dì.

-Con về rồi đây. - Ngoài cửa có 2 thanh niên đi vào.

Và, khi cô quay đầu là, người con trai tóc đen và cô đồng thanh:

-Là cô/là anh. -Và mùi thuốc súng khắp nơi.

=> Còn tiếp, theo dõi mình để biết tiếp theo nha.. <3 


Năm tháng bên nhau. ( Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ