- Sakura, anh yêu em
Sakura giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã rơi từ khi nào. Cô uể oải làm vệ sinh cá nhân, khăn tắm đã được treo sẵn. Cô lấy làm lạ... Quần áo cô sắp thay đã được ủi từ trước, đặt trên giường và cũng nơi ấy - nơi mà cô vừa bước xuống bấy giờ đã được dọn dẹp ngay ngắn. Cô đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Sasuke đang phơi đồ ở ban công. Trên người vẫn mặc cái "quần hường đính Hê lô Kít ty". Cô nhẹ nhàng đi đến phía anh
- Nhìn có vẻ hợp với anh đấy, tôi tặng anh cái quần này nhé...Coi như là trả lương cho Osin - Cô vừa nói vừa cười, nụ cười tươi như hoa. Làm tim anh trể mất một nhịp.
-Hn! Không cần - Anh quay mặt đi, cố che đi khuôn mặt đang đỏ
- Chứ anh muốn gì nào?
- Muốn..... em làm vợ anh... - Anh không quên buông nụ cười có thể giết người và khiêu khích cô
Thần kinh cô như ngưng hoạt động trong vài giây. Cô lật đật đưa cho anh chùm chìa khóa, rồi chạy như bay ra mang giày
- Ch... chìa khóa tôi để ở đây, a...anh .... anh xong rồi thì đi ra khóa của lại rồi chôn chìa khóa ngay phía bên phải của. Vậy thôi, và đừng quay lại đây. - nói rồi cô nhanh chóng đi làm
____________________________________
Bệnh viện Konoha vẫn bận rộn như thường lệ, Sakura uể oải nằm vật vựa trên sofa, đưa mắt hình vào chiếc điện thoại đang phát nhạc. Hôm nay có đoàn thực tập đến thực hành. Cô cũng đã né đi mấy chuyện này nên bây giờ được nhàn hạ vài ngày
- Này Kiyoshi, cảm giác yêu nó thế nào ấy nhỉ?
- Cái gì vậy bà? Sao lại hỏi vậy?
- Tôi hình như... đang mất đi cái cảm giác này... 7 năm rồi nhỉ...- Sakura chậm rãi nói, đôi mắt ngọc bích vô hồn, hình vào khoảng trần trống trãi.
- Cái này bà tự mà tìm hiếu, anh không phải má của bà đâu.... Mà haizzzz... chán quá... đúng là làm việc thì muốn được nghỉ. Hôm nay rảnh rỗi lại muốn đi làm. Có gì chơi không, bày ra chúng ta chơi với...
- Chơi.... Vainglory không? - Cô vô thức hỏi
- Chơi liền
Thế là hai người họ ngồi cày Vain hết cả buổi (Nya: Có ai chơi hem? hú mị với, có guild, team đầy đủ. Vào đi mị chèo kéo choa~~~). Mãi miết cũng tới tối, cô cũng mệt và không có ca trực khuya nên thu xếp đồ đạc ra về. Sakura phải cảm ơn Kiyoshi, vì nếu không có anh, thì cô cũng không thể vào bệnh viện này mà làm việc. Anh đã năn nỉ bác sĩ trưởng cho cô vào làm trợ lý. Nhưng sau đó, nhờ tài năng thật sự của cô mới có được này hôm nay. Nghỉ lại thì 7 năm ấy đúng là thử thách dành cho cô, không có gia đình và bạn bè giúp đỡ, e là cô không qua khỏi sự đau khổ này. Khi nghe tinh cô mất đi sự trong trắng của mình, ba mẹ cô rất buồn nhưng họ biết, họ buồn 1 thì con họ còn đau đớn hơn vạn lần. Họ luôn ở bên cô, chăm sóc và động viên cô...
- Chỉ vì một thằng đàn ông mà mày lại như vậy à, yêu đuối quá đấy con đần! - cô vừa tự rủa vừa bước từng bước nặng nề về nhà. Đúng như cô dặn, chiếc chìa khoá được chôn gọn gàng phía bên phải cửa. Cô mở cửa đi vào và thấy anh nằm ngủ say sưa ở sofa, bây giờ biểu cảm của cô đó đa dạng lắm. Nhìn vừa thất vọng, vừa vui, vừa tức giận ... vân vân ..mây mây ...
Cô lặng người nhìn chàng trai đang say giấc trước mắt, cô phải công nhận rằng anh càng lúc càng đẹp trai. Khuôn mặt giờ đã trưởng thành hơn trước, thân hình anh cũng cao ráo và "nóng bỏng" hơn. Cô dưa tay vuốt lấy đôi má của anh, vuốt lên đôi mắt, cảm nhận hàng mi dài như con gái mà thầm ghen tị
-Dê đủ chưa? - giọng nói của anh kéo cô ra khỏi sự "đê mê"
- Tck! Sao anh không cút đi? Rồi sao lại để chìa khoá ở ngoài? Sao tôi đụng vào người anh mà anh vẫn để im đó?- Cô thẹn đến mức đỏ mặt, đành công kích lại anh bằng một tràng câu hỏi
- Thư nhất: Anh không thích đi... mùi của em ở mọi nơi nên anh không muốn rời.... thứ hai: anh nhờ mấy thằng em tới khoá cửa rồi chôn chìa khoá lại... thứ ba: được người mình dê sướng lắm nên anh vẫn muốn .....hưởng thụ thêm chút nữa....
________________________________________________
~còn nữa~