i

9 3 0
                                    

Nàng ngồi thừ người trước vô tuyến truyền hình, ly cà phê đã nguội từ cả hai, ba chục phút trước vẫn còn đầy nguyên, nhưng không thơm nữa. Đôi lúc, nàng chợt nghĩ, nàng và gã cũng giống như vậy, như một ly cà phê nguội lạnh. Gần đây, cái suy nghĩ đó đến một cách thường xuyên lạ.

Dạo bữa nàng dọn lại căn gác mái, xếp đầy lên đó những quyển sách cũ, những quyển sách mới, những quyển sách nàng đã viết và những quyển sách gã tặng thuở còn ở riêng. Và nàng khóa trái cửa lại. Gã biết, nhưng không nói gì. Cũng có thể gã muốn nàng có những khoảng không gian riêng của nàng. Như gã có những bí mật của gã. Gã tin nàng, họ tin nhau. Thế là đủ.

Gã đi công tác từ sớm, nàng nhớ nàng đã giúp gã soạn sửa quần áo. Đã hôn gã trước khi gã xách va li lao lên máy bay. Đã quay về nhà để giam mình trong căn gác mái đến tận khuya muộn. Nàng kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào. Mà hình như nàng cũng không nhớ gã nhiều như nàng nghĩ, hoặc nàng đã từng.

Nàng quyết định đi tắm. Tiếng gạt công tắc cái ' tách ' vang lên cùng lúc với tiếng chuông điện thoại. Gã gọi. " Xin lỗi em, anh quên béng mất. Đáng lẽ anh phải gọi em từ lúc xuống. Nhưng anh bận quá.". " Anh ăn cơm chưa? Thời tiết thế nào?". " Anh chưa. Trời mát lắm, em ăn cơm chưa?". Nghe câu hỏi của hắn mà nàng chững lại, rồi mới ngập ngừng: " Em rồi ". " Ừ, thế thì tốt. Anh nhớ em. " " Em cũng thế. ". " Vậy thôi, em ngủ sớm đi. Anh mệt quá ". " Anh ăn đi rồi hẵng ngủ. Vâng ". Rồi gã cúp máy cái rụp.

Nửa đêm, cơn đói cồn cào kéo đến như trận mưa đầu hạ gọi nàng dậy từ giấc ngủ chập chờn. Lần mò bật đèn bếp, ra chỗ tủ lạnh, nàng bần thần chạm vào mảnh giấy A4 cứng màu vàng nhàn nhạt được cố định lên cửa tủ lạnh.

"
Anh biết kiểu gì em cũng bỏ bữa mà. Anh đi hai ngày thôi, sẽ về sớm nhất có thể. Em uống ít cà phê lại. Không tốt đâu, cũng đừng xem ti vi mãi, anh đặt lịch làm tóc cho em lúc 2 giờ ngày mai tại XX đấy. Đừng quên. Đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh, nếu em không muốn nấu thì trong danh bạ có sẵn địa chỉ với số điện thoại của mấy cửa hàng anh thấy nấu ngon đấy. Nếu mệt hay nhớ thì gọi cho anh, đừng có giam mình trên gác mái cả buổi. Nếu buồn thì gọi Beth đến. Ở nhà một mình phải khóa cửa cẩn thận, ra đường cũng phải cẩn thận. Mai trời mưa đấy, đi đâu nhớ mang ô. Thẻ ngân hàng anh bỏ trong túi em, mua gì nhớ lấy, thẻ của em anh cất rồi. Ở nhà ngoan, anh sẽ về sớm.

Tái bút: Yêu em
"

Hai từ ' Yêu em ' được gã viết bằng những nét rất đậm. Điều đó làm nàng bật khóc, nàng nhớ gã quá. Nhớ muốn điên lên được, nàng chộp cái điện thoại, bấm gọi. " Em à? ". " Anh ". " Sao chưa ngủ? ". " Em yêu anh". " Ngủ sớm đi em, ngày kia anh về rồi, nhé! ". " Vâng ". " Yêu em "

Nàng ngu ngốc quá. Gã yêu nàng nhiều thế kia, nàng yêu gã nhiều như vậy, mà nàng đã nghĩ cái gì thế này???

Ngày kia gã về, nàng sẽ lao vào lòng gã, sẽ hôn gã thật lâu, sẽ lại cùng gã nấu cơm, xem ti vi, đọc sách, sẽ dụi vào gã mà ngủ gật trên sô pha khi xem một bộ phim đen trắng cũ hay nghe một bản ballad cổ.

Ngày kia gã về. Nàng sẽ lại yêu gã nhiều như ngày trước vậy.

Đúng rồi, ngày kia gã về.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bethbtchs // amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ