Mở đôi mắt của mình sau một giấc ngủ êm đềm, Wendy khẽ đưa tay che đi từng hạt nắng đang nằm dài trên gò má mũm mĩm của mình. Cảm thấy có gì đó không đúng bởi em nhớ rõ ràng đêm qua mình ngủ trên ghế sofa kia mà, tại sao lại có gì đó nặng nặng trên bụng, gối tại sao lại cũng thế này? Còn loãng thoảng đâu đây một mùi hương nhẹ nữa cơ chứ, còn nữa cái gì mềm mềm lại căng tròn vậy? Quay sang, vừa với tầm mắt của em là một khuôn mặt với vẻ đẹp ma mị kia chỉ cách mặt em tầm vài cm, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng, đều đều phà vào mặt khiến em bất giác đỏ lên. Vừa muốn thoát khỏi vòng tay đó vì cô ta là mẹ chồng, vừa không muốn thoát ra bởi vì quá ấm áp, bởi vì đã có thứ gì đó muốn níu em ở lại, đã lâu lắm rồi em không được cảm nhận hơi ấm của một ai đó kể từ khi về làm dâu nhà họ Lee này.
"Đừng nhìn tôi nữa! Tôi sẽ tính phí nhìn trộm đấy!"
Giọng nói kéo Wendy về thực tại khi đầu óc đang tưởng tượng những khung cảnh viễn vông kể cả tương lai khó có thể xảy ra, bất giác em rúc đầu vào lòng cô như một thói quen thường hay làm mỗi khi xấu hổ đến khi nhận ra có gì đó sai sai, Wan mở to mắt lùi ra nhưng không may cả người nhanh chóng nằm trên sàn đau điếng.
"Xin..lỗi..mẹ.." Wendy lí nhí trong miệng khẽ rên lên vì đau rồi từ từ ngồi dậy.
"Yahhh tôi đã bảo cô bao nhiêu lần không được gọi là mẹ cơ mà...Aiss~~~ tay tôi~ Tại cô gối lên cả đêm đấy Seung Wan!" Joohyun bật dậy trừng mắt nhìn em vừa lúc đó cảm giác tê tay truyền đến vội dùng tay bên kia xoa bóp.
"Cô có sao không? Tôi xin lỗi." Em liền đến chỗ cô ngay khi kết thúc câu nói của mình, đỡ cánh tay đơ cứng ấy lên đùi và bắt đầu massge.
"Cô... cô làm gì vậy?" Irene khá bất ngờ trước hành động quá dỗi đường đột của cô con dâu ngốc này.
"Đang chuộc lại lỗi lầm chứ sao!" Seung Wan đáp lại ngay không một chút do dự cùng nụ cười trên môi.
Nụ cười này là sao? Nụ cười với cô sao? Không thể tin được, cô đã bị lỡ mất một nhịp tim chỉ vì nụ cười đó sao? Thật dễ dãi... Joohyun à mày bị làm sao vậy? Irene vội quay mặt sang hướng khác để tránh em, để em không thấy gò má đang ửng hồng đó, nếu Wan mà thấy cảnh tượng mẹ chồng lạnh lùng mà đỏ mặt vì hành động chăm sóc của con dâu thì còn đâu hình tượng "mẹ chồng độc ác" này chứ?
"Xong rồi cô đỡ hơn chút nào chưa?" Sau khi đã làm xong nhiệm vụ nhưng không thấy người kia có phản ứng gì mới lên tiếng hỏi.
"Hửm...à ừ... hết rồi, cô giỏi thật Wendy." Tiếng nói kéo cô về thực tại mà vội đáp lại.
"Chuyện này bình thường thôi, sau khi gia đình tôi phá sản tôi phải đi làm thêm kiếm sống nên chuyện này khá đơn giản." Seung Wan vừa nói vừa giật chăn để xếp lại khi đúng lúc Joohyun đứng dậy vội, chân cô cuộn lại trong chăn và thế là ngã xuống sàn.
"A~~~ Seu...ng Wan..." Cô chính thức nằm trên sàn do mất đà vì bị Wendy kéo chăn.
"Xin lỗi cô không sao chứ? Tại cô bất cẩn đấy nhé!" Em vội đi xuống đỡ cô dậy.
Vấp phải chân giường Wendy loạng choạng ngã nhào vào người Irene mặt đối mặt theo một cách nghiêm túc, Seung Wan ngượng ngùng định bật dậy nhưng chỉ trong tích tắc cái vật của người kia làm em nằm ở phía dưới, vẫn còn kịp hiểu chuyện gì thì đôi môi căng mọng đã nhẹ nhàng lướt êm trên gò má.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] [Longfic] Con dâu à, tôi yêu em!
FanfictionAuthor: Rosie Panveluv (@Kei_Chomi) Editor: Trác Hy Nghiên (@byeongari010923) Rating: 17+ (Mặc dù con au mới 14 .-.) Mẹ chồng Irene... Con dâu Wendy..._ "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, em có tình nguyện đến b...