Chap 1: Hồi ức của Đơn(ngoại truyện)

11 3 0
                                    

Sáng 6:00 :
Những tia nắng yếu ớt kẽ chiếu qua những tán lá xì xào, trong một căn nhà lá nhỏ được bao phủ bởi những cây thông cao ngút ngàn bãi cỏ xanh mướp, bỗng nghe một tiếng *Xoảng* rồi tiếp đó là tiếng cãi nhau của người lớn không nguôi, tiếng trẻ con khóc *Oa... Oa...*
'Mẹ kiếp mày biến khỏi nhà tao đi con điếm'- Giọng một người đàn ông.
"Tao biến thì biến tao chán sống với con người như mày lắm rồi. Người thì lúc nào cũng nhậu với nhẹt, bài bạc,... Tao ngán cái cảnh lúc nào mày đi nhậu về thì đánh con đánh vợ, LY HÔN ĐI"-Giọng người phụ nữ nhấn mạnh ba chữ cuối.
"Uk... Ly thì ly dị tao không cần một đứa vợ như mày"-Người đàn ông quát.
Xong, người phụ nữ vội lấy tờ giấy ly dị ra đưa trước mặt người đàn ông. Tờ giấy đã được kí trước tên của người vợ còn thiếu tên chồng. Người đàn ông vội kí . Xong người vợ liền dắt con gái với vali ra ngoài để mặt người đàn ông đang ở trong nhà. Dáng người vợ khuất dần người đàn ông la lên trong căn nhà trống .Lúc đó Đơn chỉ mới 6 tuổi ,vừa đi vừa khóc nấc lên, người mẹ dịu dàng ngồi xuống nói :
"Mẹ xin lỗi con. Cô mới 6 tuổi mà đã phải chịu đựng như thế thật là tội cho con .Mẹ xin lỗi con ... Mẹ xin lỗi con... Mẹ xin lỗi con.... "
Đơn không nói gì chỉ biết mình ngừng khóc. Người Mẹ nói tiếp
"Con Gái Của Mẹ phải thật mạnh mẽ ,không được yếu đuối ,không được khóc khi không có mẹ ở đây, hãy hứa với mẹ nhé con gái!"
Đơn liền gật đầu "dạ" rồi bỗng một dòng nước ấm chảy xuống đôi gò má hồng hào của cô, Đơn nhắm nghiền mắt, lại lấy tay dụi dụi vào mắt mình. Đôi mắt cô đỏ hoe ,khóc nấc lên. Đơn liền lấy đôi tay bum môi lại ,không cho nước mắt trào , vì cô đã hứa với mẹ là: KHÔNG KHÓC NỮA. Người mẹ liền dắt đôi tay nhỏ của cô qua đường .Bỗng nhiên tiếng còi xe bóp liên hồi làm Đơn không biết nên làm gì thì *KÉT*....
Mẹ cô nằm giữa vũng máu đỏ tươi, dù rất đau nhưng mẹ cô vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng an ủi cô .Bây giờ cô như cảm thấy có thứ gì đó nghẹn giữa cổ họng không nói lên lời, cô lại khóc nấc lên
"Mẹ ơi !Mẹ đã hứa với con rồi mà !....Mẹ Đừng Bỏ Con !Ở lại với con đi.. Hic.. Hic"
"Con.... Gái mẹ cười... Lên đẹp hơn... Đó... Hứa với... M... Ẹ.... Rồi m... À.... Khôn... G khóc..... Nữa"
"D... D... Dạ"
Nói song mẹ cô từ từ thả tay xuống gò má cô ,nhẹ lau nước mắt, rồi cười với cô nói không ra lời đủ để cho cô nghe:" cảm... ơ...n con..."
"Mẹ...... "
Thế là mẹ cô đã đi lên chốn thiên đường.

Một tình yêu cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ