Phần 3. Mất mặt

341 52 6
                                    

Sau ngày hôm đó, Jennie cũng không để ý mấy đến chuyện bức tranh nữa. Nhưng dù là thế, cô vẫn không hiểu vì sao mà mình lại muốn giữ bức tranh này đến thế. Jennie ban đầu muốn treo ở phòng khách nhưng lại nghĩ rằng nó thật vô dụng. Ba mẹ cô chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa thật sự của nó, hơn nữa quá trình vẽ nó mới là điểm quan trọng nhưng e rằng, họ mãi mãi chẳng thể nhìn thấy được.

Hơn nữa hai ngày tới lại là ngày sinh nhật của cô nữa, họ thậm chí còn chưa muốn về nhà thì làm sao tham dự đây? Khách khứa đều đã mời đầy đủ, những thương gia giàu có, những cái tên máu mặt trong giới kinh doanh cũng đều được tham dự, vậy rốt cuộc họ muốn cô phải làm gì đây?

-Tiểu thư, cô có muốn đi xem bộ trang phục mà chủ tịch và phu nhân đã chuẩn bị hay không?

Jennie đang đọc sách thì nghe có tiếng của bà quả gia liền quay đầu lại nhìn, cô gật đầu rồi đi lên phòng thay đồ. Bà mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô, Jennie đã lớn rất nhiều, bà đã được nhìn thấy cô từng ngày lớn lên nên có lẽ là hiểu rất rõ con người của cô.

Jennie ngày bé rất dễ thương, những thương gia có máu mặt thường xuyên đến nhà hỏi cưới cô ngay từ khi còn rất bé. Có điều, bà Kim lại không đồng ý chuyện này, và muốn con gái của bà khi lớn lên phải thật trong sáng và được lấy người mà cô yêu.

Bà không muốn gò bó con gái mình, vì là con một nên bà Kim cấm cản tất cả những ai có ý đồ xấu hay muốn xin hôn ước từ gia đình này. Jennie không bao giờ cười nhiều với ai ngoài ba mẹ mình, nhưng có điều, họ lại chẳng bao giờ để ý đến điều nhỏ nhặt đó. Cả hai người luôn phải đi công tác xa nhà rất lâu, còn nếu một trong hai người ở nhà thì lại luôn làm việc đến khuya mới về. Còn không thì chỉ toàn ở trong thư phòng mà thôi.

Jennie đương nhiên rất tủi thân nhưng ngay từ nhỏ đã không có bạn bè gì cả, hơn nữa lại ít khi ra ngoài. Chính vì vậy mà những lần cô cảm thấy cô đơn, liền tự nhốt mình trong phòng. Cô không biết cảm giác có bạn bè là như thế nào, cảm giác được chia sẻ, nói ra hết những tâm tình trong lòng sẽ ra sao, cô thật sự muốn biết.

Bước xuống nhà, chiếc xe hiệu Lamborghini màu trắng đã chờ sẵn ở đó. Jennie bước vào bên trong cùng với bộ váy trắng vô cùng giản dị.

Chiếc xe cứ thế chạy băng băng trên đường, Jennie vẫn im lặng ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ. Tại sao ngay lúc này cô lại cảm thấy cô đơn như vậy chứ? Ngày trước, cô chắc chắn là đang cười nói rất vui vẻ bên ba mẹ mình. Sẽ nói về bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt kia, sẽ kể cho họ về những chuyện xảy ra trong đời sống hằng ngày.....

Nhưng còn hiện tại thì sao? Bên cạnh cô lại chẳng có ai cả.

Ước mơ nhỏ nhoi của Jennie vẫn luôn là sự quan tâm ấm áp từ gia đình. Những lời hỏi han, quan tâm của mẹ cô mỗi khi Jennie buồn hoặc lo sợ điều gì đó. Cô muốn được ba chỉ dạy về những giấy tờ của công ti, về những kinh nghiệm đời sống mà ông đã phải trải qua suốt quãng thời gian dài. Cô muốn mình có một người bạn thân, một người bạn tri kỷ để cô có thể chia sẻ và kể về những chuyện đau buồn. Cô muốn, muốn rất nhiều thứ từ thế giới rộng lớn này.

[BTSxBLACKPINK] PHÍA SAU ÁNH SÁNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ