19

598 46 25
                                    

Cần bao nhiêu lâu để đưa ra một quyết định ? Như là tương tư một người chẳng hạn ...

- Bá Hiền , mấy giờ rồi ?

Kim Chung Đại thất thểu dựa vào cửa phòng Biên Bá Hiền , hai quầng mắt đen xì tựa của gấu trúc . 

Biên Bá Hiền đang lăn lóc trên giường bấm điện thoại , không thèm liếc qua thằng bạn vất vưởng như con ma điên trong nhà mình , lạnh lùng buông câu trả lời :

- Đồng hồ trên tường .

Gãi gãi mái tóc tổ quạ của mình , Kim Chung Đại lười nhác chậm chạp nhích từng tí tầm mắt về phía đồng hồ . Mới có ba giờ chiều . 

Tính từ lúc y được Kim Mân Thạc chở về nhà , định bụng ngủ một lèo hết một tuần luôn , thế mà vỏn vẹn mới 5 tiếng đồng hồ . Kim Chung Đại thở dài . Kim Mân Thạc nói hắn phải ra nước ngoài một tuần . Dặn y tranh thủ nghỉ ngơi , còn cái gì dành thời gian suy nghĩ . Nghĩ cái gì cũng không nói . Người đâu đã kiệm lời còn cứ hay úp mở . Kim Chung Đại không hỏi hắn , xem hắn coi mình như cún mà xoa xoa đầu rồi bỏ đi . 

Y nên giận hắn . Đồ bạc bẽo . Rõ ràng y mới rơi xuống nước , trải qua sợ hãi cực độ , hắn nỡ bỏ lại y ở lại , đùng một phát xuất ngoại . Còn chẳng nói sẽ đi đâu ...

- Bá Hiền , cậu nói Đại Ca đi đâu được nhỉ ?

Biên Bá Hiền lắc đầu :

- Xán Liệt không nói , làm sao tôi biết . Cậu thắc mắc như vậy sao không thử gọi điện cho người ta . 

Kim Chung Đại chép miệng :

- Không có số ...

Biên Bá Hiền cười khanh khách :

- Yêu đương kiểu gì đến số điện thoại cũng không có !

Ban cho Biên Bá Hiền cái nhìn sắc lẻm , Kim Chung Đại tạo khẩu hình miệng chửi bậy không ra tiếng . Biên Bá Hiền khinh bỉ , không thèm chấp nhặt thằng bạn .

Chán nản ra ngoài phòng khách , Kim Chung Đại muốn tự tìm vui . Bộ dáng tự kỉ hiện có đang rút cạn sức sống của y . Vừa lục tung tủ lạnh , y lôi hết đồ ăn vặt ra trước TV ngồi . Nhưng chưa tới 30 phút , y nản chí . Chuyển tới chuyển lui các kênh lại chẳng có chương trình gì thú vị . Hết phim bộ tình cảm thì tư vấn chuyện hôn nhân . Cái mèo gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia thế . 

Thôi thì đành ra ngoài .

- Bá Hiền , tôi đến khách sạn nha . - Y đội thêm cái mũ lưỡi trai , xỏ đôi dép xỏ ngón loẹt quẹt ra ngoài .

Biên Bá Hiền ru rú trong phòng không chịu ló mặt , nói vọng ra : " Về nhớ mua đồ ăn ."

Đến khách sạn rồi , tâm trạng của Kim Chung Đại cũng chả khá khẩm hơn mấy . Được ngày đầu tuần cuối mùa hạ , đám nhân viên nhãn rỗi đều trốn việc , chải chiếu xếp bằng ngoài sảnh trước quầy tiếp tân đánh bài . Thấy y tới , bọn nhỏ vui vẻ gọi y vào . Kim Chung Đại không từ chối , ngồi xuống đánh mấy ván . Thua thê thảm . Mấy đứa nhỏ thương tình , thôi thì không lấy tiền của anh , ngày phát lương thêm bọn em tí trợ cấp là được . Kim Chung Đại buồn bực , lại xách mông đi về . 

Trên đường , y ghé siêu thị định bụng mua ít đồ ăn rồi leo lên xe buýt về nhà cho nhanh . Ai ngờ sờ túi chỉ còn mấy đồng tiền lẻ . Xấu hổ nhờ thu ngân bỏ qua toàn đồ ăn khác , y chỉ đủ tiền mua hai hộp mì ăn liền . Vác theo cái thân tàn tạ , đành nặng nề lê bộ về nhà .

7 giờ hơn y mở cửa nhà Biên Bá Hiền , suýt thì bò vào trong . Mệt mỏi , buồn bực , tâm trạng xấu không thể xấu hơn . Đúng lúc Biên Bá Hiền đi ra , trông y như cái xác nằm ở bậc cửa ra vào , lặng lẽ mang hai hộp mì ăn liền vào , đổ nước nóng pha mì ăn . Kim Chung Đại nằm dưới nền nhà mát lạnh , lầm bầm :

- Tôi bị bệnh rồi .

- Bệnh gì ? Thất tình à ?

- Chưa tới ...

- À thế thì tương tư . Ai thế ? Đại Ca phải không ?!

Cái xác trên đất bất động .

Biên Bá Hiền thương cảm nhìn y , bê hộp mì nóng hổi để xuống cạnh chỗ y nằm . Vỗ vai , cậu cố rặn ra câu giống an ủi nhất : " Cần tôi hỏi hộ số điện thoại của anh ta không ? " . Bàn tay vô lực của Kim Chung Đại đưa lên , lắc qua lại rồi rơi cái độp xuống . Biên Bá Hiền xí , đã thích mà còn ngại . 

Ngày hôm sau trôi qua trong sự lười nhác của Biên Bá Hiền tiếp tục ru rú trong phòng ngủ như gấu ngủ đông , mặc kệ Kim Chung Đại làm loạn bên ngoài . Chẳng rõ y bị gì , cứ ầm ầm cả phòng khách lên . Đang yên thì rống lên , hát một tràng đủ loại nhạc xưa nhạc nay , hình như còn nhảy múa huỳnh huỵch ... Cuối ngày , y ló đầu vào phòng cậu , bộ dạng ngại ngại ngùng ngùng chưa từng thấy . Biên Bá Hiền ngứa mắt , đáp cái gối qua :

- Có gì sủa ngay !

Kim Chung Đại xòe tay ra : " Đưa đây . Số điện thoại ..."

Y đến cùng vẫn là không nhịn được !

Có được số điện thoại rồi , việc tiếp theo là gọi hoặc nhắn tin . Đại Ca ra nước ngoài đa phần lí do là có việc bận . Nếu như gọi , hắn có thể không bắt máy . Nhắn tin thì y chưa thấy qua Kim Mân Thạc nhắn tin bao giờ . Phân vân , phân vân rồi lại nghĩ nát óc , Kim Chung Đại thấy y sắp giống mấy đứa con gái tuổi dậy thì mới biết yêu . Quyết tâm gửi đi một cái tin : " Đại Ca , tôi Chung Đại đây . Bao giờ anh về ? Tôi ở đây vô cùng bức bối , khó chịu . Nếu anh không về sớm , tôi sẽ ghét anh !!! ".

... Cư nhiên gửi đi thật . Kim Chung Đại đần mặt nhìn màn hình hiện thị tin nhắn đã gửi . Vò đầu bứt tai , Kim Chung Đại ơi , tôn nghiêm của mày ở đâu rồi . Trời ơi , nhỡ đâu hắn không thèm đọc , không thèm trả lời , như vậy có phải đáng thương y lắm không ?!

Thế sự chưa bao giờ lường trước . Như là Kim Chung Đại vừa lặng thầm khóc lóc xong , điện thoại y rung lên thông báo tin nhắn mới .

Từ Kim Mân Thạc : " Sẽ về sớm . "

Một khi Kim Đại Ca đã nói điều gì , hắn sẽ làm bằng được .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC]{XiuChen|SA|T} Anh Xã là Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ