Từ từ
Không thích hợp
A a a a a, không muốn không muốn, tại sao lại đem cái vật cứng rắn như vậy ép lên bụng ta. Ta không cần ta không cần.
Không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Ô sớm biết như ta nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng yên bất động.
Cảm ơn trời đất, cuối cùng đại lão hổ cũng chịu buông.
Nguôi giận rồi sao?
Ta mở to mắt vô tội nhìn hắn, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn liền không thấy một chút thiện ý nào.
Oa....lập tức giật lùi ba bước, đụng lên mặt tường phía sau liền bị bắt ngược trở về. Sau đó lại run rẩy lui lại phía sau, chui luôn vào góc tường.
Vương Tuấn Khải hình như vẫn còn rất tức giận a. Thiên a...hắn cả đời cứ đụng chút là thích nổi giận mà mỗi lần như thế kẻ không may mắn chính là ta.
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay....Ta cũng không phải là cẩu do nhà của ngươi nuôi, ngươi nghĩ muốn ăn hiếp một người từ nhỏ đã trở thành cô nhi, một người vĩ đại một thân một mình nuôi nấng đệ đệ ....
Ai ai, cái chân vô dụng này, mày như thế nào không chịu nghe tao sai bảo mà cứ nhích qua đó thế ? Tao chém mày !!!!!
Đứng ở trước mặt một người cao hơn mình nửa cái đầu, lại còn là một người rất nguy hiểm nữa, bất luận kẻ nào cũng sẽ thực sợ hãi đi.
Ta chẳng những sợ, còn bị hắn doạ sợ tới mức hai mắt ngấm đầy nước mắt.
Vẻ mặt cầu xin, hai tay dụi dụi mắt, giả dạng làm tiểu cừu. Em trai ta nói bộ dạng này của ta rất dễ gợi lên lòng thương cảm của người khác, cầu ngươi liền cảm thấy ta đáng thương rất rất đáng thương đi, rồi bỏ qua cho ta.
Vương Tuấn Khải nâng cằm của ta lên.
Ngươi xem ta có phải là đang khóc thật hay không hả ? Khẳng định là thật a, ngươi xem ngươi xem, nước mắt hàng thật giá thật ở trong hốc mắt chảy ra, nói khóc liền khóc chính là nghề của ta mà. Thế nào, thả ta đi nha. <thật lợi hại nha bảo bối>
Ta tăng mạnh thế công, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mắt to chớp chớp nhìn nhìn hắn. <cái này là câu dẫn đi>
Chính là ... tên này không có nhân tính, nhìn bộ dạng tiểu cừu của ta mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt, còn bĩu môi tỏ vẻ không sao cả, sau đó nở nụ cười tà ác, lấy tay chỉ chỉ vào vật cương cứng ở phía dưới kia làm cho ta sợ đến mức nhảy lui về phía sau, đánh mạnh lên vách tường.
Bị hắn khi dễ đã bốn năm, ta đương nhiên hiểu được đó là ý gì. Và cũng rất rõ ràng là – nếu xử lý không xong cũng đừng mong có điểm chấm dứt.
Ô .... Thế giới này vì sao không có siêu nhân thật sự a ?
Cái mũi ê ẩm, ta uỷ uỷ khuất khuất nhít về phía trước, vươn tay cởi sợi dây nịt bằng da của hắn ra, đưa tay đi vào trong an ủi 'tiểu đệ đệ' của hắn.
Ta sờ a sờ, ta vuốt a vuốt, ta bóp a bóp. . . . . .
« Uy! »
« A? »
Ta ngẩng đầu, oán hận nhìn hắn . Ta đều đã rất cố gắng, ngươi còn muốn thế nào nữa ?
« Không được dùng tay a. » Vương Tuấn Khải đem tay của ta đang vói vào trong quần của hắn rút ra, đem ta ấn quỳ gối xuống phía dưới hắn. « Muốn em dùng đôi môi đỏ au này »

BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Khải Nguyên...Không Muốn, Không Muốn Buông
Fanfiction🍀🍀chuyển ver Khải Nguyên🍀🍀Không muốn, không muốn buông!!^^^ Tác giả^^PHONG LỘNG Thể loại**hài**hiện đại**nhất công nhất thụ*//*phúc hắc bá đạo công🌠🌠ngốc manh thụ*//* ^^chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận^^ Đây la...