Em gặp Jisoo lần đầu vào một chiều mưa tầm tã ở lớp học tiếng Hàn. Chị là cô giáo của em. Jisoo biết không, khi đó, em đã thoáng nghĩ rằng: Ôi trời ơi, có khi nào cô gái này không phải là người không vậy? Chị trong sáng và thuần khiết biết bao, như một thiên sứ chưa một lần dính lấy bụi trần. Vẻ đẹp thánh thiện của chị khiến cho trái tim em như hẫng đi một nhịp. Và điều khiến cho em rung động nhất chính là nụ cười của chị. Một nụ cười thật đẹp. Một nụ cười hồn nhiên và chân thật biết mấy. Nụ cười của chị như tỏa ra hơi ấm xua tan đi cái lạnh từ làn mưa lạnh lẽo, như tia nắng xuyên qua lớp mây đen dày đặc.
Từ khoảnh khắc đó, em nghĩ là em đã phải lòng Jisoo mất rồi.
~~~
Jisoo, có một điều này em đã giấu chị từ rất lâu rồi. Tiếng Hàn của em cũng ổn lắm, em có thể nói và đọc khá lưu loát, không phải là tệ như em thường thể hiện trong lớp đâu. Nhưng bởi vì em muốn được gần gũi với Jisoo nhiều hơn thôi. Và như chị thấy, em đã thành công xuất sắc luôn! Em gần như chiếm trọn sự chú ý trong lớp của chị, khiến cho bọn con trai tức chết vì không được nói chuyện với chị nhiều hơn. Những lúc chị giảng bài riêng cho em, thật ra em chẳng hề lắng nghe đâu, chủ yếu là ngắm chị mà thôi. Em rất thích được nhìn Jisoo từ khoảng cách gần như thế, đặc biệt là nụ cười của chị. Mỗi khi em (vờ) tỏ ra mình đã hiểu hoặc có tiến bộ, chị đều cười rất mãn nguyện, giống như trên đời này chẳng còn điều gì có thể khiến chị hạnh phúc hơn như thế nữa. Chị biết không Jisoo, nụ cười của chị lúc nào cũng đẹp cả, nhưng em lại luôn có cảm giác như nụ cười của chị khi đó mới thật sự là cực phẩm, giống như chẳng còn một nụ cười nào trên thế gian này có thể sánh bằng vậy.
Có lẽ là vì em chính là lý do của nụ cười ấy, nhỉ?
~~~
Jisoo à, nhớ ngày đầu tiên chúng mình cùng ra ngoài không? Hôm mà em và Jisoo cùng đến khu phố người Hàn ấy? Riêng em thì nhớ rất rõ. Tối ngày hôm trước, em hoàn toàn không ngủ được, Jisoo à. Em biết chị đồng ý cùng em ra ngoài mục đích chính là giúp em hoàn thiện kỹ năng nói thôi, nhưng em vẫn có cảm giác như ngày mai mình sẽ đi hẹn hò vậy. Vừa hồi hộp vừa thích thú. Suốt một đêm dài, em cứ mãi suy nghĩ xem ngày mai mình nên mặc cái gì, Jisoo sẽ mặc cái gì, bọn mình sẽ làm những gì, cứ vậy mà suy nghĩ mãi đến khi mặt trời lên. Vậy mà sáng hôm sau, em không cảm thấy mệt, chị à. Chỉ cần nghĩ đến việc một tí nữa thôi, em sẽ được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của chị thì hai mí mắt muốn nhắm lại liền ngay lập tức mở to, toàn thân ngập tràn năng lượng. Không phụ sự mong chờ của em, chị xuất hiện, xinh đẹp như một nàng tiên, cùng với nụ cười dịu dàng vẫn luôn thường trực trên môi. Em và chị đi xung quanh, gặp ai cũng chào hỏi, Jisoo còn đẩy em lên để em tập nói chuyện, nhưng em đều (một lần nữa, vờ) từ chối vì sợ vốn tiếng Hàn không tốt. Sau một lúc đi loanh quanh, khuôn mặt Jisoo ngay lập tức tỏ vẻ buồn bã và chán nản. Dù biểu hiện của chị không rõ lắm đâu, bởi tất cả đều đã được nụ cười của chị che đậy hết rồi, nhưng em vẫn dễ dàng nhận ra nó. Trong lòng em khi ấy xuất hiện một cảm giác rất lạ, hơi lo lắng, hơi áy náy. Thế nên, em quyết định đi đến và bắt chuyện với một bác gái người Hàn. Em vừa nói chuyện với bác ấy vừa đánh mắt về phía Jisoo, quan sát sắc mặt của chị. May quá, chị vui lại rồi! Chính là nụ cười mãn nguyện ấy, nụ cười khi em hoàn thành tốt bài tập, khi em có sự tiến bộ. Jisoo à, chị có thể nở nụ cười đó mãi mãi được không? Và xin hãy dành riêng nó cho em thôi, được không?
YOU ARE READING
「lisoo」please don't smile
FanfictionAuthor: Higo Bìa: AnnYeon Pairing: Lalisa Manoban x Kim Jisoo Category: romance, tragedy, Lisa's POV, SE Disclaimer: các nhân vật thuộc về ba mẹ họ, bản quyền fic thuộc về tôi. Summary: Kim Jisoo à, nụ cười của chị thật sự rất đẹp, nhưng lại khiến c...