Tính đến bây giờ cũng đã được hai tháng tôi và anh chia tay trong suốt 2 năm yêu nhau, bên nhau. Ngày chia tay ấy rất đáng nhớ, nó in sâu trong tâm trí tôi. Ngày ấy, anh trong một bộ quần áo thể thao nổi trội, nắm tay tôi giữa chốn Hà Thành đông đúc. Tôi và anh cùng nhau đến một góc phố quen mà hai đứa hay đến. Anh nhẹ nhàng cất lời, đôi chỗ ngập ngừng:
- Em à, mình chia tay nhé! Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, anh muốn ngày hôm nay em được vui, được hạnh phúc bên anh... anh không biết nói gì hơn...chỉ....chúc em được hạnh phúc...sau này kiếm người khác tốt hơn anh em nhé!
Tôi chỉ ngạc nhiên có một chút, vì tôi biết.....anh đã có người mới trong quãng thời gian tôi và anh ở bên nhau. Tôi không muốn nói cho anh biết bởi nếu nói ra tôi sẽ không được ở bên anh nữa. Lúc tôi phát hiện anh có một người con gái khác, tôi nghĩ anh là con trai mà.....có tình cảm với một người con gái khác cũng là chuyện bình thường thôi, cho đến khi anh dần dần nói những lời lạnh nhạt với tôi và chúng tôi không nói chuyện nhiều như trước nữa tôi mới hiểu....nhưng bây giờ nhớ lại những lần anh vô tâm bỏ mặc tôi một mình....thì tôi lại cười, cười rất nhiều, cười đến nỗi những giọt nước mắt nóng hổi cứ dần dần rơi xuống.....Ngày anh chia tay tôi là ngày mà anh và tôi gặp mặt lần đầu tiên, đó cũng là ngày sinh nhật tôi.
Mọi người thường nói sau khi chia tay, người con gái sẽ thay đổi tất cả về tinh thần hay vẻ bề ngoài. Nhưng tôi thì khác, tôi vẫn thế, vẫn theo cuộc sống của chính mình. Sau khi chia tay tôi vẫn nhớ về anh, vẫn đến nơi tôi và anh hay ghé thăm...nhưng không còn nhiều như trước nữa. Ban ngày, tôi vẫn vui vẻ với mọi người, vẫn hoạt động giao tiếp bình thường, nhưng ai nào biết đêm về tôi lại lặng lẽ thu mình vào lớp vỏ ốc sên để làm bạn với cô đơn. Tôi nghĩ, nghĩ đến ngây người để rồi lại bắt đầu khóc....thật nhạt nhẽo và vô vị. Tôi tự hỏi tại sao khi chia tay, tôi lại buồn đến thế? Giờ này, anh có nhớ đến tôi - người con gái đem hết lòng yêu anh không? Hay anh đang vui bên người con gái đó?
Người thân, bạn bè vẫn hay nói tôi là một con ngốc, cứ thế để người mình yêu theo một người con gái khác. Đúng, tôi rất ngốc, ngốc tới nỗi chỉ biết ngây người khi nhìn anh và người con gái ấy hạnh phúc bên nhau. Tôi ngốc vì để anh ra đi, xa rời tôi, có khi gặp mặt nhau trên đường hai người chỉ coi nhau là người lạ, không quen, không biết. Tôi ngốc khi tin những lời hứa mà anh nói với tôi rằng sẽ không yêu ai ngoài tôi.... Ngốc như vậy đấy, tôi ngốc nhưng không cần sự thương hại của mọi người, không cần một lời an ủi nào hết chỉ cần để tôi một mình trong bóng tối là đủ rồi....
Bây giờ, tôi cảm thấy đau, đau lắm...đau như những vết dao cứ thế từng đợt từng đợt cứa vào tim. Không chỉ đau mà tôi còn hối hận nữa. Hối hận vì mình đã không dám lên tiếng, không dám nói với anh về người ấy. Hối hận vì mình đã không đủ mạnh mẽ, không đủ tự lập để rời bỏ anh. Hối hận vì mình đã yêu anh quá nhiều, yêu đến ngây dại, yêu đến ngốc nghếch...
Anh à, quãng thời gian mình là người dưng anh có buồn không? Có nhớ em không? Chắc là không anh nhỉ! Vì người con gái đó đẹp hơn em, tốt hơn em mà. Em biết là anh không có yêu em nhiều lắm, chắc cũng chỉ là tình cảm thoáng qua, hay cũng chỉ là một phút bồng bột của anh, nhưng sao em lại đặt niềm tin vào anh nhiều như thế. Có phải em quá dựa dẫm làm cho anh mệt mỏi, chán nản, không còn yêu em đúng không?
Anh có nhớ anh đã hứa với em những gì không? Anh đã từng hứa với em sẽ đợi em lớn lên rồi chúng mình sẽ cùng nhau bước vào lễ đường mà sao bây giờ hai người lại đi hai lối vậy? Anh từng hứa sẽ chăm sóc em đến suốt đời, mà sao giờ anh lại không làm? Chắc có lẽ là do em quá tệ đúng không anh? Tính em trẻ con khiến anh buồn nhiều, em không đẹp bằng người ta khiến anh không có niềm tự hào, có đôi lúc em đùa dai làm anh bực mình...
Nhưng qua những quãng thời gian suy nghĩ về chuyện chia tay của chúng mình, em nên cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn vì đã cho em những tháng ngày hạnh phúc. Cảm ơn vì sự vô tâm, lạnh nhạt của anh đã giúp em sống tự lập. Cảm ơn sự dứt khoát khi chia tay của anh đã giúp em mạnh mẽ... Trong từ điển của em bây giờ, nhờ có anh mà nó đã được sang một trang mới... anh muốn biết không? Em kể cho anh nghe nhé!
"Từ điển của em bây giờ sẽ không có từ dựa dẫm nữa anh ạ, em tự ngã, em sẽ tự đứng lên, tự bước tiếp không phụ thuộc vào ai nữa. Bây giờ em sẽ sống cho bản thân nhiều hơn là sống cho người khác. Anh bỏ mặc em theo người con gái khác, em sẽ chúc phúc cho anh. Vì em nghĩ hạnh phúc không cần thiết phải là người này yêu người kia và người kia sẽ đáp trả lại tình cảm đó, chỉ cần người này nhìn thấy người kia được hạnh phúc cũng được rồi. Em sẽ tự bước đi bằng đôi chân trên chính con đường của mình mà không có anh. Em sẽ vùi đầu vào công việc để quên anh, quên những kỉ niệm không đẹp giữa hai chúng ta. Còn những kỉ niệm đẹp em sẽ cất vào ngăn kéo để lưu giữ nó. Có lẽ, em cho đi nhiều nhưng chẳng nhận lại được bao nhiêu. Anh hãy hạnh phúc bên người con gái ấy đi, đừng làm cô ấy buồn giống em, đừng bỏ mặc cô ấy giữa sự đời này, hãy bảo vệ cô ấy hết sức mình anh nhé! Em cũng là con gái em cũng hiểu, nếu người con trai chỉ cần lạnh một chút, vô tâm một chút cũng đã đủ để người con gái cuống quýt lo nghĩ nhiều chuyện không hay. Anh đừng lo, kết thúc mối tình này cũng không phải là chấm dứt hết, có khi nó lại là một sự khởi đầu đến nhẹ nhàng, thật chậm rãi nhưng đủ để ta trân trọng đấy."
Hạnh phúc anh nhé! Người em đã từng thương!

YOU ARE READING
Kết thúc mối tình là sự khởi đầu
RandomCuộc sống sau khi chia tay....dù không được hay, không được dài...nhưng cũng đủ để cho ta suy nghĩ để cố gắng vượt qua...không cần sự cảm động chỉ cần hiểu được cảm giác đó là đủ rồi...