Vài dòng trước khi vào truyện: Đây là bài mình viết siêu lâu luôn gùi, nhưng lục ra được nên post chơi. Khá là dài dòng và không có ý chính gì hết đâu! Chỉ để phơi bày khả năng chém gió mà thôi ==
Và đây là câu chuyện.
***
Sáu giờ chiều đi cùng với khí trời lành lạnh của những buổi chớm xuân. Thế là xong một ngày. Sự chán chường lại dấy lên trong tôi như mọi khi. Nhìn những dòng xe chạy đi chạy lại trước mắt, như những đốm đèn mờ nhạt trôi nhanh, tôi mệt mỏi với cuộc sống nhạt nhẽo của chính mình. Con người tôi được sống như lập trình sẵn, như gà công nghiệp. Sáng dậy vào lúc sáu giờ, ăn bữa ăn sang đầy đủ chất dinh dưỡng, đến trường, làm bài tập khô khan, về nhà, lên mạng, ăn tối, đi ngủ vào mười giờ đêm; đó là những công việc tôi đã được gài vào bộ não như những con chip điều khiển một hệ điều hành vậy. Lê cái thân vào băng ghế chờ xe buýt, tôi mong cho chuyến xe 68 nhanh ghé qua. “Từ trường về nhà mất ba mươi phút, đủ để ta đánh một giấc”, thở dài ngao ngáng, vừa rồi, cái não của tôi lại phải lẩm nhẩm phép tính mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Sấp bài tập nằm gọn lỏn trong vòng tay như là một gánh nặng, sẵn sàng đè bẹp thân hình 50 kí lô nhẹ tênh của tôi bất kỳ lúc nào. ‘Nhạt nhẽo’- lẩm bẩm cái cụm từ cửa miệng của bản thân, cùng lúc chiếc xe màu xanh ngọc to tướng ấy lăn đến, tôi bước lên xe, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ thứ sáu từ trên đếm xuống vì ở vị trí này, đôi tai tội nghiệp của tôi mới không phải bị tra tấn bởi giọng ca ‘oanh tạc’ của chú tài xế. Đây là một chiếc xe buýt cũ kĩ, chắc được đưa vào sử dụng cũng ba bốn năm gì rồi, dàn máy lạnh bị hỏng phân nửa và cửa kính thì không cái nào có thể mở ra hay đóng lại một cách đàng hoàng được. Trần xe được đính lên nào tờ rơi, nào giấy cạc-tông, nào bao ni-long và đủ thứ vụn vặt khác. Chiếc thảm dơ dấy, lấm lem bụi bậm, đã bị tray trét không còn gì để diễn tả và bóc lên từ đó, cái mùi ẩm mốc của những bãi nôn mửa được ‘xuất bản’ từ các cơ thể bị dị ứng với xe buýt. Đối với một số người, đây có lẽ là chiếc xe kệch cỡm và ghê tởm nhất hoặc bằng không cũng là một đống sắt cần được vứt đi nhưng tôi lại cảm thấy khá thú vị khi ở trên chiếc xe này. Một chỗ ngủ an toàn, đi xa khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, thoát ra khỏi những chiếc xe đắt tiền nhưng ngột ngạt. Tôi không sống với ba mẹ thường xuyên nhưng lại sống với một bà bác khó tính cực kì, lúc nào cũng áp đặt tôi vào những cung cách quý tộc không cần thiết. Việc quyết định đi học bằng xe buýt thật ra chỉ là một cách để tôi được thả lõng, buông mình khỏi thế giới xa hoa mà những thế hệ trước thuộc về, chứ không phải tôi. Vị trí này, mặc dù là vị trí nguy hiểm nhất trên xe vì hành khách rất dễ bị văng ra ô cửa kính hỏng nhưng nó lại là vị trí thoải mái nhất cho những tên luôn cảm thấy chán đời, như tôi chẳng hạn. Móc earphone và cắm vào chiếc máy nghe nhạc của những năm tám mươi thằng bạn vừa mới thu gom ở tiệm đồ cũ về, tôi cho phép mình được buông linh hồn vào giấc ngủ.‘Thế nào đường về nhà cũng kẹt xe nên chằng cần phải vội’-lại một cái cười nhếch môi, cái thân thể nhẹ tênh của tôi bắt đầu công việc thả lõng và dần dà chiềm vào giấc ngủ…