Jiyeon chợt nhớ ra, phải rồi, ánh sáng lóe trên đầu nó
Không cần suy nghĩ thêm nữa, nó chạy cực nhanh lên lầu năm
Dù cho mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại như thế nào thì nó cũng phải nhìn được cô.
Còn cô thì sao? Vẫn đang khóc thút thít và không chờ mong vào điều j đó được gọi là sáng tươi nữa.
Bỗng Cánh cửa mở toang ra, nó vừa chạy vừa nói to
-Unnie!! Unnie có biết là em mệt lắm mới tìm được Unnie không hả? Đồ Ngốc!
-Em cút đi !!_ Cô nói nhỏ nhưng dứt khoát...Thể hiện rõ sự đau khổ
-Thôi mà Unnie_ nó tới chỗ của cô và đưa tay lắc người cô an ủi
-Tôi đã bảo rồi cơ mà!!! Lì thế_ Cô càng gằn giọng hơn
-Không đâu...Em sẽ không dễ dàng để cho unnie rời bỏ vòng tay này đâu!
Nó vừa nói vừa đặt vòng tay lên người cô. Cảm giác quanh đây thật ấm áp....Cô chẳng kháng cự, cứ để nó ôm một hồi lâu...
Thế là nó đặt môi nó vào chiếc môi hay chu chu làm nũng của cô. Họ hôn nhau say đắm, chẳng biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào...họ chỉ biết bây giờ đây họ rất hạnh phúc và họ là của nhau.
-Em cũng yêu Unnie lắm Yeobo à ^^
END. klq nhưng cá tháng tư vuôi vỏe mng nhé!