Bên ngoài mưa phùn rơi liên tục, hiện đã là cuối thu. Màn xe bị nước mưa làm ướt đẫm, tiếng bánh xe lăn *lộp cộp* hòa lẫn tiếng hạt mưa rơi *tí tách* lên thành xe. Từ xa nhìn lại, cung điện nguy nga trước mắt tựa như một bức tranh thủy mặc.
Màn xe được vén lên, một bàn tay thon dài đưa ra, các ngón tay trắng nõn như ngọc, đầu móng tay màu hồng nhạt, cổ tay có đeo một chiếc vòng ngọc tím, càng tôn thêm nước da mịn màng.
"Vương phi." Một lão cung nhân quỳ bên đường, nhỏ giọng nói với người trong xe: "Tôn thái y đang thăm mạch ở bên trong."
Màn xe được kéo ra, một người phụ nữ mặc cung trang màu lam nhạt chậm rãi xuống xe, mi mục thanh tú, thần sắc thản nhiên.
Phía sau xuất hiện hai nha hoàn tiến lên bung dù che cho nàng. Một cung nhân khoảng ba mươi tay dắt một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi tiến đến, cậu bé này tuy còn nhỏ nhưng lại hết sức tuấn tú, cậu bé nhìn thấy người phụ nữ liền nhoẻn miệng cười, nói: "Mẫu phi, ta tan học rồi."
Ngọc Thụ mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt phần tóc mái trên trán cậu bé, "Cùng mẫu phi đi gặp hoàng hậu nương nương nào."
Cậu bé hơi cau mày như có hơi không nguyện ý, phụng phịu hỏi: "Vĩnh Nhi có thể ở đây chờ mẫu phi không?"
"Không được." Ngọc Thụ nghiêm nghị lắc đầu, "Vĩnh Nhi là một đứa trẻ hiểu chuyện mà, hoàng hậu không khỏe nên chúng ta phải đến thăm hỏi."
Cậu bé im lặng nghĩ ngợi một chốc, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, "Vâng ạ." Có điều vẻ mặt vẫn lộ ra mấy phần không muốn.
Bốn năm trước, Trưởng công chúa dùng giang sơn làm hồi môn, tám mươi vạn đại quân chờ đợi ở quan ngoại tranh thủ thời cơ, giành được một thân phận chư hầu cho Hoài Tống sau nhiều năm nội loạn. Sau đó, nàng rời khỏi quê hương ấm ấp, đi thuyền dọc sông Xích Thủy tiến lên phương bắc, cuối cùng đặt chân vào thành Chân Hoàng. Toàn bộ hoàng thân quốc thích đều theo công chúa rời khỏi cố thổ, an cư tại thành trì này.
Đại Hạ diệt vong đã mấy năm, hiện tại đất nước gồm mười tám châu quận thuộc hạ du sông Hồng Xuyên đã đổi tên thành 'Yến'. Tân hoàng đế dựa trên cơ sở hạ tầng vốn có, mở rộng cung Thịnh Kim về phía đông nam xây dựng cung điện dành riêng cho Trưởng công chúa của Hoài Tống, đặt tên là điện Đông Nam, cũng đồng ý cho hoàng hậu tham chính, giải quyết các chính vụ liên quan đến Hoài Tống. Quan viên Hoài Tống tam phẩm trở xuống thì không được can dự chuyện triều chính. Bên ngoài đều coi điện Đông Nam là triều đình Hoài Tống thu nhỏ.
Chỉ có điều, hai năm gần đây, thân thể của Trưởng công chúa càng ngày càng sa sút, điện Đông Nam cũng vì vậy mà thêm lạnh lẽo.
Cha của Ngọc Thụ từng là trọng thần của Hoài Tống, ban đầu vốn là thần tử trụ cột ở điện Đông Nam, nhưng mấy năm gần đây, cựu thần Hoài Tống ngày xưa đều dần nghiêng về phía triều đình. Chính sách sát nhập phóng khoáng của tân hoàng đã từ từ tiêu trừ hết sự đề phòng của những thần tử dị quốc này. Điện Đông Nam hiện giờ đã yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng ve đầu thu kêu văng vẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG PHI ĐẶC CÔNG SỞ KIỀU TRUYỆN - Quyển 5
قصص عامةTên gốc : Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 Tác giả: Tiêu Tương Đong Nhi Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cường nam cường, HE Độ dài: 191 chương + 13 ngoại truyện Dịch: Whitenavy Bìa: hoaquynh123 Beta: kirowan