Chương 200: Phiên ngoại 9: Trân châu

2.5K 15 0
                                    

—Ta muốn làm một con trai ngọc, tất cả thời gian và máu thịt của bản thân chỉ dùng để che chở cho hạt châu trong lòng—

Nửa đêm trời không gió nhưng lại đột nhiên đổ tuyết, bông tuyết rơi lãng đãng khắp không trung. Chỉ sau một đêm mà mai đã nở hồng cả vườn, vô cùng rực rỡ.

Giữa khuya Mai Hương vào điện bỏ thêm than vào chậu, thoáng nhìn thấy Sở Kiều ngồi trên giường thì không khỏi kinh ngạc, tiến đến hỏi nhỏ: "Tiểu thư làm sao vậy?"

Sở Kiều mặc áo ngủ bằng vải bông trắng, mái tóc dài đen rũ xuống trên lưng óng mượt như lụa, ánh mắt thất thần, sắc mặt tái nhợt, nàng nhẹ lắc đầu, khẽ nói: "Đột nhiên có hơi hoảng hốt không yên."

Mai Hương nghe thấy thì cười khẽ, trêu nàng: "Tứ thiếu gia mới đi có hai ngày mà tiểu thư đã tương tư đêm ngủ không được rồi?"

Gia Cát Nguyệt bây giờ dùng thân phận thần tử Đại Hạ cai quản Thanh Hải, nhận Triệu Triệt đóng ở phương bắc làm chủ, vì thế tính trên tôn vị thì hắn vẫn là phiên vương, còn Sở Kiều là vương phi. Mai Hương theo Sở Kiều đã lâu nên đến giờ vẫn không đổi cách xưng hô.

Sở Kiều phì cười mắng nhẹ một câu rồi cho Mai Hương lui xuống.

Màn lụa đong đưa, ánh đèn mông lung, không có chàng, gian phòng này dường như trống trải hơn rất nhiều.

Sở Kiều hồi tưởng lại giấc mộng vừa thấy, cô gái trong mơ có bóng dáng mảnh khảnh, sắc mặt tái nhợt, khóe môi mang nụ cười điềm đạm trang nhã. Cô gái ấy mặc y phục tuyền trắng, cứ thế đứng giữa đình viện bằng ngói đỏ lẳng lặng nhìn nàng, phía sau hoa lê nở trắng trời, rơi lả tả theo từng trận gió.

Đêm khuya lạnh lẽo, bên ngoài chợt nổi gió chẳng rõ từ khi nào, bông tuyết luồn qua các kẽ thông gió bay vào phòng kêu *sàn sạt*.

Sở Kiều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảm giác chua xót dâng lên từ đáy lòng, không rõ vì sao mà cũng chẳng biết là vì ai.

Đó là một đêm đầu tháng 12, Gia Cát Nguyệt đi quận Cung Việt xử lý quân vụ đã được hai ngày. Trong cung Tinh Nguyệt, Sở Kiều ngủ nằm mơ thấy một cô gái xa lạ im lặng đứng bên ngoài cửa sổ phòng nàng hồi lâu mới rời đi.

Nửa tháng sau, Gia Cát Nguyệt mới mệt mỏi phong trần trở về từ quận Cung Việt.

Gia Cát Vân Châu chau hàng mày nhỏ, còn chưa xuống xe đã nhanh nhảu tố khổ với mẹ mình bằng giọng điệu hết sức uất ức: "Châu Nhi không bao giờ ra ngoài với phụ vương nữa đâu, lên đường suốt không chịu nghỉ, mệt chết đi được, không vui chút nào hết."

Lý Thanh Vinh năm nay đã tám tuổi, càng lớn càng giống Lý Sách, cũng thích mặc màu sắc rực rỡ, phong thái cử chỉ hệt phụ thân mình. Cậu bé tựa mình vào trụ đá trước cửa cung ngáp ngắn ngáp dài, đuôi mắt hoa đào khẽ nhướng, miệng lầm bầm: "Đã nói trước mà không chịu tin, là tự đệ một mực muốn đòi theo đấy thôi."

Sở Kiều không buồn để ý đến lời của hai cậu bé, chỉ tươi cười đi tới phủi bụi đất trên áo Gia Cát Nguyệt, "Đi đường có mệt lắm không?"

HOÀNG PHI ĐẶC CÔNG SỞ KIỀU TRUYỆN - Quyển 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ