Trong một ngôi nhà tranh đơn sơ nằm cách xa với thành phố . Một cô gái trẻ nằm trên giường miệng rên rỉ, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo, miệng làu bàu :
-Nổ , đám cháy, ba mẹ !!!!!!
Cô giật mình tỉnh giấc (lúc đó là 4h 30 sáng nha ) Cô thở nhanh ,một tay ôm lấy đầu tay còn lại lau mồ hôi trên trán miệng lẩm bẩm :
-Lại là cái giấc mơ chết tiệt đó ! Từ lúc bà mất không có ngày nào nó không ám giấc ngủ của mình -Sakura vừa bực bội vừa ra khỏi giường làm vệ sinh sạch sẽ xong cô bước vào phòng khách vui vẻ nói :
- Buổi sáng vui vẻ nhé Kero !-Sakura vừa nói vừa vuốt ve con cún cưng Kero của mình ,chú cún Kero cũng vui vẻ nhảy ử lên liếm vào má Sakura tỏ vẻ thích thú .
Đó có thể coi là "tục lệ " buổi sáng của Kero và Sakura. Một lúc sau Sakura thả Kero xuống vừa cầm chiếc nón lá đội lên đầu vừa cười ,nói :
-Kero à ,bây giờ đến lúc chị phải đi làm rồi, em ở nhà một lúc chị sẽ mua đồ ăn sáng cho em nhé!
Sakura cười với Kero rồi mở cửa, gánh hàng lên vai rồi đi tắp theo con đường quen thuộc.Đó là công việc ngày nào Sakura cũng làm cô đi bán bánh mì nhờ gánh hàng mà bà để lại . Sakura bắt đầu làm công việc đó sau khi bà cô ,bà Minorita mất, việc này cũng là nhằm mục đích kiếm thêm tiền.
Sakura là một cô bé nghèo, cô chỉ có bà là người thân cũng là chỗ dựa vững chắc. Bà đã mất từ năm cô lên 14 tuổi. Lúc 14 tuổi đó thì cô nhặt được Kero, chú cún nằm bên đường la liệt vì đói , vừa lúc mất bà không có ai bầu bạn nên cô đã đem Kero về nhà để có người làm bạn . Có thể nói từ lúc ấy thì Sakura nhà ta đã tự bương chải với cuộc sống. Tự nuôi lớn chính mình bằng cách làm việc này đến việc khác mà không bao giờ sợ cực nhọc. Cô luôn luôn nở trên môi một nụ cười và tự nhủ với chính bản thân "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ".
Bây giờ là buổi sớm ,lúc Sakura rời khỏi nhà cũng là lúc mặt trời vừa mọc cô đi dọc phía con đường lên thành phố để bán bánh mì. Vừa đi cô vừa rao :
-Ai ăn bánh mì không , bánh mì thịt mới ra lò đây!!!! (Xin lỗi ,tác giả không biết cách rao bánh mì thịt)
Vừa nghe có mấy người đã đến mua, vì cô có một vẻ đẹp hút hồn với mái tóc màu nâu trà dễ thương ngắn đến vai ,ôm lấy khuông mặt trái xoan với đôi má hồng hào cộng thêm vào đó là đôi mắt xanh lục ngây thơ được che lại một phần bởi chiếc nón lá. Vẻ đẹp ấy phải khiến người đi qua đường đứng lại nhìn không ít. Đa số người mua là các anh trai mê gái nhưng không sao chỉ cần kiếm đủ tiền để lót dạ buổi sáng là được.
Cô về nhà vào lúc 6h30 sáng (vì ngoài làm việc cũng phải đi học nữa mà ) Cô vừa mở cửa vào nhà chú chó Kero nhảy vào người cô tỏ vẻ vui mừng Sakura nói :
- Được rồi Kero chị không quên đồ ăn sáng cho cưng đâu !-Sakura vừa cười rút trong túi ra một cái bánh đậu đỏ ,cô bẻ đôi chiếc bánh cho Kero một nửa,còn lại cô ngồi lên bàn ăn cho xong chiếc bánh rồi bắt đầu thay đồng phục học sinh xong cô vớ lấy cái cặp đã sờn cũ được may bằng vải màu hồng có in hình hoa anh đào trông rất đẹp. Sakura mang cặp vào chào chú cún Kero với nụ cười tươi và đi học.
------------------------------------------------------
Hết chạp 1 chạp 2 sẽ bắt đầu cuộc vui các bạn nhớ xem nhé! Hãy nêu ý kiến có gì mình sẽ sửa
(Truyện hơi ngắn vì mình là người mới vào nghề các bạn thông cảm)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakSya] Từ Cô gái nghèo Sakura trở thành tiểu thư Sakura?
HumorNói về nhóm bạn: - Sakura × Syaoran - Tomoyo × Eriol - Melinh × Kanji