Baekhyun hít vào một hơi để tận hưởng mùi hương quyến rũ từ cốc cà phê. Cậu khẽ mỉm cười trước khi cầm chiếc cốc trên tay, hai khuỷa tay chống lên bàn. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mọi người đang hối hả, tất bật trong thế giới riêng của họ. Cậu thấy một nhóm nữ sinh đang chuyện trò vui vẻ. Họ thật đáng yêu. Nhìn lại vào cốc cà phê của mình và nhắm mắt lại trước khi nâng nó lên, cậu nhấp một ngụm đen nóng nhưng dịu ngọt. Nụ cười lại hiện trên môi lần nữa khi cậu cảm nhận hương vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi. Lại nhìn ra thế giới bên ngoài, nhiều điều chợt ùa đến trong tâm trí. Khi cậu quay lại, một người con trai đã ngồi trước mặt với nụ cười dịu dàng trên môi. Tình yêu của đời cậu, Chanyeol. Baekhyun mỉm cười.
—– Flashback ——
Baekhyun luôn rẽ vào tiệm cà phê này sau mỗi giờ làm. Cậu chỉ vừa tốt nghiệp vài tuần trước và đang làm nhân viên cho một công ti nên một cốc cà phê hằng ngày là thứ không thể thiếu. Cậu ngồi vào chiếc bàn trống nơi góc tiệm và lại nhìn thấy người con trai đó. Anh ta luôn có mặt ở đây mỗi khi cậu đến. Một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu xoăn và một đôi mắt to tròn. Đơn giản mà nói, anh ta đẹp và đã thu hút Baekhyun. Khi người con trai đó nhìn lại và trao cho cậu một nụ cười ngọt ngào, trái tim của Baekhyun dường như đã tan chảy. Cậu muốn được làm bạn với anh, muốn biết nhiều hơn về anh. Nhưng cậu có thể làm gì đây ? Cậu không thể nói.
Đã nhiều tháng kể từ lần đầu tiên Baekhyun nhìn thấy chàng trai đó và cả hai chỉ trao đổi với nhau những cử chỉ. Mỗi khi có sự hiện diện của anh trong tiệm cà phê này, Baekhyun cảm thấy rất dễ chịu. Điều đó làm cậu quên đi tất cả mọi căng thẳng của công việc và mang đến một cảm giác thật yên bình. Cậu cảm thấy mình luôn bị thu hút bởi bóng hình ấy, chăm chú nhìn anh rồi tự mỉm cười với chính mình. Cậu biết mình đã phải lòng anh. Như rằng cậu không thể nào bày tỏ được những cảm xúc của mình. Cậu thậm chí còn chẳng có giọng nói. Nhưng chẳng sao cả, miễn là cậu vẫn còn có thể nhì thấy anh. Như thế cũng đủ rồi.
Đó là một ngày đẹp trời và như thường lệ, Baekhyun bước vào cửa tiệm, chỉ vào thức uống ưa thích của mình. Nhưng khi rời khỏi quầy thu ngân, cậu nhận ra anh không có ở đây. Hàng loạt câu hỏi lướt qua trong tâm trí của cậu. Baekhyun cau mày và cầm cốc cà phê tiến lại chỗ ngồi quen thuộc của mình ở góc tiệm. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống và thở dài. Đột nhiên cậu giật mình khi một giọng nói vang lên từ phía sau lưng. Baekhyun quay người lại và thấy một người đang mỉm cười với mình. Cậu há hốc miệng và ngẩn người trong giây lát khi người kia giả vờ ho.
” Anh có thể ngồi ở đây được chứ?”
Baekhyun khẽ gật đầu và nhìn xuống. Cậu ngọ nguậy những ngón tay, lo lắng trước sự xuất hiện đột ngột của anh chàng trong mộng của mình. Anh bật cười nhẹ và Baekhyun biểu lộ vẻ mặt khó hiểu.
” Không có gì. Xin lỗi. Tên của anh là Chanyeol. Còn em là ?”
Baekhyun lập tức cúi mặt xuống, gần như sắp khóc. Làm thế nào cậu có thể nói tên của mình được? Chanyeol nhận ra sự buồn bã của cậu trước câu hỏi bất ngờ của mình.
” Có gì không đúng sao?”
Baekhyun lấy ra một cuốn sổ nhỏ và viết vài thứ vào đó. Sau đó cậu đặt quyển sổ lên bàn và đẩy nó về phía Chanyeol. Anh cầm cuốn sổ lên và đọc những dòng chữ mà Baehyun vừa viết.
Tôi xin lỗi. Tôi không thể nói được. Tôi bị câm.
Chanyeol đưa quyển sổ lại cho Baekhyun và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, bước đi. Baekhyun vẫn cúi thấy đầu và những giọt nước mắt trào ra. Cậu biết mà. Chanyeol sẽ không thể nào muốn làm bạn khi biết cậu bị câm. Baekhyun giấu khuôn mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu thổn thức. Cậu chỉ ngừng thút thít sau vài giây khi nghe chiếc ghế trước mặt mình chuyển động. Cậu bỏ tay xuống và vô cùng kinh ngạc khi thấy Chanyeol đang ngồi đấy, viết thứ gì đó vào một mảnh giấy.
Anh ngay sau đó mỉm cười và đưa tờ giấy cho Baekhyun. Cậu quẹt đi những giọt nước mắt của mình và đọc nó.
Anh xin lỗi vì vừa nãy đã làm em sợ. Anh chỉ định đến quầy lấy vài tờ giấy và một chiếc bút thôi. Anh không nên dùng sổ của em mà đúng không? Đó là đồ dùng cá nhân của em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé ? Tên của anh là Chanyeol. Em tên gì? Xin lỗi vì đã làm em khóc. Anh thề là mình không có ý muốn thế.
Baekhyun lại bắt đầu khóc khi đọc xong những dòng chữ của Chanyeol. Anh hoảng hốt và tiến lại gần để giúp cậu bình tĩnh lại. Và nói đơn giản, tình yêu của họ đã nảy nở từ khoảnh khắc ấy.
—–Present——
” Em đang nghĩ gì thế ?”
Không có gì. Em chỉ đang nghĩ lại quá khứ của chúng ta thôi.
” Quá khứ của tụi mình à? Hồi trước em khóc như một đứa trẻ ấy?”
Chanyeol bật cười và Baekhyun đánh vào tay anh, bĩu môi và giả vờ giận dỗi. Chanyeol nắm lấy bàn tay của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Baekhyun nghiêng đầu và Chanyeol trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào nhất. Baekhyun đáp lại với một con tim rạo rực lạ thường. Đó không phải là nụ hôn thường ngày Chanyeol vẫn dành cho cậu. Cả hai luôn hạn chế những hành động quá thân mật mỗi khi ở bên nhau. Khi Chanyeol dứt khỏi nụ hôn, anh giữ chặt bàn tay trái của Baekhyun, vuốt ve một cách âu yếm rồi hôn lên nó.
” Baekhyun-ah, chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi và anh nghĩ đây là thời điểm tuyệt vời nhất để hỏi em một điều.”
Baekhyun ngẩn người. Cậu không hề có một đầu mối nào.
” Byun Baekhyun, em sẽ cưới anh chứ?”
Baekhyun ngạc nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào Chanyeol. Cậu có thể thấy đôi mắt lấp lánh của anh, có lẽ là do quá hạnh phúc hoặc lo lắng. Hoặc có thể là cả hai, cậu cũng không chắc nữa. Cậu không biết mình bắt đầu khóc và nhích lại gần để ôm Chanyeol từ lúc nào. Cậu ôm anh thật chặt và òa khóc như một đứa trẻ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Chanyeol sẽ muốn cậu trở thành người bạn tri kỉ và được ở bên anh suốt đời. Baekhyun buông lỏng vòng tay và gật đầu với Chanyeol, đồng ý trước lời cầu hôn của anh. Chanyeol thở phào hạnh phúc, anh ôm lấy khuôn mặt của Baekhyun và hôn cậu lần nữa. Cậu không còn cảm thấy gì hạnh phúc hơn thế nữa. Cuối cùng, cậu cũng có thể cảm nhận niềm hạnh phúc như một người bình thường.
- End -