Foreword: Dù có chấp nhận hay không, yêu một ai đó và bạn không thể thổ lộ ra được, có nghĩa là bạn đang phạm vào tội ác kinh khủng nhất thế giới. Còn những người có thể thổ lộ được tình cảm của mình, thì đó là những người hạnh phúc nhất trên thế giới, chẳng cần quan tâm người ta có chấp nhận tình cảm của họ hay không.
Đầu tiên, tôi không tin vào những mối quan hệ xa cách, nhưng những kinh nghiệm của tôi lại nói khác. Tình yêu đích thực có thể vượt qua bất cứ sự tàn bạo nào, dù đó là tận cùng của thế giới, thảm hoạ tàu Titanic, hay thậm chí những khoảng cách cuối cùng, chân tình luôn luôn chiến thắng ở điểm kết. Bạn không tin tôi sao?
Tôi là Park Chanyeol và đây là câu chuyện tình đã được thử bằng thời gian và những giọt nước mắt của tôi.
—————————————
Chúng tôi rất yêu nhau, tôi và em. Mong chờ từng ngày, từng ngày được ở bên em. Sự ngây thơ trong sáng của em chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi ngây dại. Hương thơm ngọt ngào lạ lẫm của em luôn quyến rũ tôi như một thỏi nam châm vậy. Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt thiên thần của em luôn khiến tôi trở thành một kẻ ngốc nghếch khi ngắm nhìn nó . Những cố gắng nhiều đến vô ích của em trong việc nấu nướng luôn khiến tôi phải cười khúc khích vì cái bĩu môi của em sau khi bữa ăn hoàn thành, con quái vật đen tối này. Cái cách mà em mặc những bộ đồ quá khổ của tôi trông rất quyến rũ. Mỗi khi em ôm hay hôn tôi chúc ngủ ngon luôn cho tôi sự ấm áp và an toàn. Ngay cả cách em hát trong khi tắm cũng luôn nằm trong tâm trí tôi.
Tôi cười nhẹ, hồi tưởng lại những quãng thời gian mà chúng ta đã ở bên nhau. Nó quá hoàn hảo. Nó đáng lẽ ra phải hoàn hảo.
Tôi đã cố để quên em. Tôi thật sự đã cố quên em. Tôi đã cố làm em biến mất khỏi đời tôi. Tôi đã làm vậy. Nhưng quên em đi có lẽ là quá khó đối với tôi. Tôi tiếp tục tự nhủ với trái tim mình là thời gian sẽ chữa lành những vết đau em để lại cho tôi. Nhưng những thứ ít ỏi mà tôi biết, những nỗi đau em tạo nên đã quá kinh khủng với trái tim tôi, vết thương ấy sâu hoắm, và thậm chí ngay cả thời gian cũng chẳng thể giúp được gì.
Tôi từ bỏ. Tôi từ bỏ hi vọng quên em đi. Và tôi biết những gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi sẽ khóc. Tôi biết là tôi sẽ khóc. Tôi đã nhớ hết những ký ức đó, theo một trình tự. Tôi nhớ về quá khứ của chúng ta, hạnh phúc, cười đùa, và rồi, thực tế sẽ lại dày vò tôi với những tưởng tượng kinh khủng rằng em không còn ở đây với tôi nữa.
Cứ như thế, những giọt nước mắt đua nhau tuôn trào, tôi tự trách mình vì sao lại yêu đuối đến như vậy. Một cơn gió lạnh phớt nhẹ qua mặt khi tôi đứng trên ban công căn hộ của chúng ta. Tôi như vỡ vụn. Lau nước mắt bằng cổ tay áo, tôi đưa tay vào ví và định lấy ra chiếc khăn nhỏ. Nhưng thay vào đó, tôi tìm thấy một tờ giấy rách rưới, gần như bị xé tan, được gấp gọn lại.
Dòng kí ức gần như nhấn chìm tôi trong những ngày cuối cùng bên nhau của chúng ta.
.Ánh sáng lạc lối lướt qua mắt khi giấc ngủ của tôi bị xâm lấn bởi những con quái vật màu đen và một chàng trai đang la hét. Cố gắng để tiếp tục đi vào giấc ngủ, tôi lấy tay che lên mặt. Nhưng lần này, tiếng hét của chàng trai ngày càng trở nên sống động và rõ rệt. Tôi bật dậy, và tôi công nhận, tiếng hét của chàng trai nào đó là thật, và tôi không mơ
