Rất nhiều năm sau, tôi đứng trên một vách đá bên bờ biển, hướng ra đại dương, nhìn về Vương Quốc Ảo của mình, ngắm nhìn thần dân, nhìn lại những nổi chìm nơi trần thế, ngắm những con chim tuyết trên trời mà nước mắt đầm đìa.
Tôi tên là Ca Sách, lớn lên ở trong khu rừng tuyết phủ cùng với một người em trai tên là Anh Không Thích. Theo pháp điển ảo thuật, tên tôi có nghĩa là thành đen, còn tên em trai dịch ra là ảo ảnh.Tôi ôm Thích trong tay đứng trên mặt đất, cảm thấy sợ hãi chưa từng thấy.
Thích ôm lấy mặt tôi và hỏi:
"Đại huynh, liệu chúng ta có bị giết không?".
Nhìn khuôn mặt thơ ngây đó, tôi trả lời:
"Không thể, huynh bảo vệ đệ, đệ phải sống để trở thành một quốc vương".Trong ba mươi năm lưu lạc, hầu như tôi chẳng học được chút pháp thuật nào, chỉ biết biến nước thành những hoa tuyết hình con vật bé xíu và dùngcách này để kiếm sống. Trong thời gian này, chúng tôi phải không ngừng dời chỗ, trốn tránh bộ tộc Lửa truy đuổi giết hại. Một lần, có người lấy đi tất cả những con vật băng ấy của tôi nhưng lại không trả tiền, Thích thấy thế nghiến chặt răng trừng mắt nhìn người đó mà chẳng nói lời nào, người kia đẩy Thích ngã xuống đất. Tôi bèn bưng một bát rượu đưa cho ông ta, ông ta cười nham hiểm và mắng tôi là đồ súc sinh, muốn giết ta bằng rượu độc. Tôi bèn uống ngay một ngụm rồi cười mà nói rằng, hóa ra ông cũng rất sợ chết. Người kia nổi giận đùng đùng, giằng lấy bát rượu tu một hơi hết sạch rồi mắng rằng, ta sợ chó gì đồ tạp chủng nhà ngươi, nhưng bát rượu vừa cạn thì ông ta lăn ra chết.
Trước khi chết, mắt ông ta còn mở trừng trừng, tôi nói: Ông sai rồi, tôi không phải là kẻ tạp chủng mà là người có huyết thống thuần khiết nhất.
Tôi chỉ biến rượu chảy vào trong người ông ta thành băng rồi kết lại thành cây kiếm ba cạnh xuyên thủng ngực ông ta.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi giết người và cũng là lần đầu tiên phát hiện máu người trần màu đỏ tươi chứ không trắng như máu chúng tôi. Tôi sợ hãi quay lại nhìn đứa em trai và thật không hiểu vì sao nó lại cười một cách tàn khốc và gian tà, nụ cười đó chỉ thoảng qua rồi biến mất ngay.
Khi người nọ ngã xuống, tuyết lại bắt đầu rơi đầy trời, những bông tuyết to như lông ngỗng, tôi ôm lấy em trai đứng dưới tuyết. Thích nhìn tôi và nói:
"Đại huynh, chúng ta sẽ không bị người khác giết phải không?"
Tôi nói, đúng vậy, chẳng ai giết được đệ cả, huynh sẽ bảo vệ đệ, nếu huynh chết, đệ sẽ thành quốc vương tương lai.Thích ôm lấy cổ tôi và hỏi:
"Thưa huynh, chúng ta về nhà rồi phải không? Chúng ta sẽ không bị người máu đỏ giết nữa ư? Tôi hôn lên đôi mắt sáng long lanh của Thích và nói:
"Phải, chúng ta đã về đến nơi!"Trong thời gian chúng tôi lưu lạc, tôi thấy mình giống như người cha của Thích, bởi tôi đã lớn lên và trưởng thành, chững chạc giống như người cha của chúng tôi vậy, còn Thích, bộ mặt và nụ cười vẫn hoàn toàn là một đứa trẻ, đôi mắt to, đẹp trông như con gái vậy. Tôi luôn bế Thích đi hết phố nọ sang phố kia, Thích háo hức nhìn ra xung quanh rất vui mà lòng tôi cũng vui lây. Sau đó, chúng tôi trở về thành Nhẫn Tuyết, cũng là lúc Thích lớn lên và trở thành một Hoàng tử có phần khôi ngô tuấn tú hơn cả tôi thì Thích
nói với tôi rằng, thực ra Thích nhớ nhất nụ cười của tôi nơi trần thế, khi đó mắt tôi mở to rồi nhắm lại tuyết rơi đầy trên đôi lông mày, hàm răng trắng, nụ cười và khóe miệng tôi rất ấm áp mà kiên cường. Thích cúi xuống hôn lên đôi lông mày của tôi, tóc xõa xuống che kín mặt tôi.