Vì cậu bị bệnh nên anh cũng không đi làm, ở nhà bồi cậu. Cũng phải thôi là anh làm người ta bị bệnh mà. Anh là sếp cao ai dám trách cứ anh chứ. Còn cậu thì khác. Nghĩ một ngày, mất tiền thưởng, trừ lương. Trong khi đó ở nhà cũng không an ổn gì khiến cậu "rầu thúi ruột". Nằm trên giường mà mặt nhăn nhúm.
Anh để mắt nhìn cậu thật lâu mới tiến đến bên cạnh hôn lên tráng cậu "Khó chịu chỗ nào sao?" Anh cười sủng ái.
"Không có." Vì mệt mỏi nên cậu nói chuyện rất thủ thỉ nhẹ nhàng.
"Em đang nghĩ cái gì vậy?" Anh thử sờ trán cậu, không còn nóng nữa lúc này mới yên tâm.
"Tôi nghỉ không xin phép chắc chắn sẽ bị trừ lương, như vậy không tốt chút nào". Cậu trở mình quay lưng về phía anh, giọng điệu xem ra là trách cứ.
"Chỉ là chuyện này sao?" Anh có chút bất đắc dĩ cười, tiểu gia hỏa! Cậu chỉ biết ậm ừ gật đầu.
"Anh sẽ không trừ lương của em, còn đưa cho em phần lương của anh, được không?" Anh lại bắt đầu dụ dỗ.
"Anh nói thật?" Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Đối diện cậu là gương mặt anh tuấn của anh cùng đôi mắt đầy cưng chiều.
"Thật. Nhưng..." anh giả vờ ấp úng.
"Có điều kiện sao?" Cậu mất hứng trở lại, quay lưng về phía anh. Bơ rồi!.
"Dọn đến nhà anh, được không?" Anh trườn đến đè lên người cậu, tiếp tục giăng câu."Em thấy thế nào? Hửm?"
Lúc đầu cậu còn phản kháng nhưng vì anh nặng quá, thêm phản kháng chỉ thêm mệt nên đành mặc anh đè. Người luôn nghiêm túc đôi lúc cũng rất trẻ con nhĩ. "Được rồi".
"Tốt, hôm nay liền dọn qua đi, anh đi gọi người tới." Đã mắc câu liền nhanh tay. Anh sợ cậu đổi ý nên liền không cho cậu thời gian đổi ý. Nói xong là triển, ngay và luôn anh gọi người đến dọn hết đồ đạc của cậu qua nhà mình. Việc cuối cùng chính là bế cậu về nhà thôi.
Đến đầu giờ chiều, cuối cùng anh cũng bế được cậu về nhà theo đúng nghĩa đen. Sợ cậu bị động đến vết thương nên anh nhất quýêt bắt cậu để anh bế. Nếu không cho đe dọa sẽ tiếp tục làm. Lời uy hiếp quá mạnh mẽ khiến cậu đành phải đồng ý. Là nam nhân bị một nam nhân bế đi. Thật đáng xấu hổ, nếu có ai nhìn thấy chắc cậu sẽ mất mặt chết mất.
Vào đến nhà anh liền đưa cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên chiếc giường king size. Ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang ngủ say của cậu một lúc lâu mới rời đi làm cơm. Đã qua giờ cơm trưa, chắc chắn cậu đói lắm rồi bởi vì hiện tại anh cũng đói rả rời đây. Lo thu dọn đồ đạc mà cả hai quên cả giờ giấc.
END CHAP 13.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanficNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...