<Dưới nắng Seoul>Đừng đi xe bus một mình (2)

709 69 16
                                    

Tựa mái đầu xám vào khung cửa kính mờ đục trong mưa, đôi mắt mệt mỏi khép hờ cảm nhận những rung lắc của chuyến xe cuối cùng, Peanut thở một hơi thật dài lên tấm mờ như muốn trút hết những phiền muộn và đen đủi của một ngày dài vào màn mưa đêm day dẳn.

Xe dừng tại một trạm quen thuộc, đôi tình nhân nắm tay nhau xuống xe, tiếp đó là một cô sinh viên nhỏ vui vẻ nói chuyện với người thân, hình như là mẹ của cô ấy. Peanut cũng muốn giống như cô, cậu muốn gọi cho mẹ, muốn nói thật nhiều thứ với mẹ hay đơn giản nghe mẹ gọi "WangHo à!". 

Đúng là chỉ có những lúc bản thân yếu đuối và cô đơn mới cảm nhận được người thân và gia đình là tuyệt vời biết chừng nào.

Nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn dãy số thân thương hiện rõ nhưng không hiểu sao cậu không dám ấn nút gọi. Nửa muốn nửa không, hai luồng suy nghĩ đánh nhau rầm rộ trong đầu cậu. Nếu cậu gọi cho mẹ vào giờ này thế nào cũng khiến mẹ lo lắng, đã thế còn những chuyện vừa xảy ra, cậu không muốn mẹ nhọc lòng hơn nữa. Ném điện thoại vào túi, Peanut tựa hẳn vào lưng ghế, chán nản nhắm nghiền mắt.

Peanut cảm thấy đầu chợt nặng, giữa cái lành lạnh đỉnh đầu truyền xuống một luồng hơi ấm vừa lạ vừa quen. Cậu nghiêng đầu vào cửa kính, tránh đi vật kỳ lạ ấy những tưởng yên ổn nào ngờ lát sau cảm giác đó lại nguyên như vậy. Cố giữ lại chút kiên nhẫn của bản thân, cậu cúi đầu tránh đi rồi tựa kính ngủ tiếp như không có chuyện gì. 

Mưa càng lúc càng lớn, chuyến xe đêm chỉ còn lại bác tài xế cần mẫn và hai vị khách đêm muộn. Một người tựa đầu bên cửa kính, khép mắt nghỉ ngơi là Peanut. Người còn lại ngồi ngay phía sau cậu, ánh mắt nguyên bản chỉ nhìn thẳng về phía trước, nơi có đỉnh đầu xám nhỏ nhấp nhô. Tưởng chừng xa lạ nhưng người đó, người phá rối mái tóc cậu cũng chính là vị thần tượng thủ khoa đáng ngưỡng mộ mà giờ đã là bạn thân của cậu, Faker.

Cánh tay gác trên thành bên cạnh Peanut, Faker thích thú nhìn từng đường nét biến hóa trên khuôn mặt cậu khi bị anh phá rối. Anh đặt cầm lên thành ghế, tay cầm điện thoại kề sát khuôn mặt lim dim không chút phòng bị, chụp lấy một tấm ảnh trong thích thú. Che miệng cười thầm, anh ngồi lại ghế của mình, âm thầm gửi ảnh lên group chat phòng 0507 và cậu. Thật ra anh đã lên chuyến xe này rất lâu, cũng đã bắt gặp cậu. Ban đầu anh định ngồi chung với cậu, chỉ là khi nhìn đến khuôn mặt tối sầm giấu sau tóc mái hơi dài, anh lại thôi. Cảm giác rất khác, cậu không giống như mọi ngày mà tươi sáng tựa mặt trời nhỏ, điều đó làm anh chùn bước. Nói sao đây, dù cả hai đã có thể chia sẻ với nhau nhiều chuyện nhưng anh biết rằng có những lúc cả hai cần có những khoảng trời riêng, những căn phòng riêng không thể hé mở cho bất kỳ ai. Nếu  Peanut cần anh hay bất kỳ ai khác, với tính cách của cậu thường ngày thì đã nhắn tin kể lễ mọi người hết rồi. 

Có những lúc, dù có thân nhau đến mức nào thì cũng nên cho nhau khoảng trời riêng. 

Âm báo tin nhắn vang lên, Peanut mệt mỏi mở điện thoại xem tin nhắn. Đôi mắt cậu nửa nhắm nửa mở bỗng trợn tròn, trên màn hình điện thoại là hình cậu đang ngủ, cảnh đúng là trên chuyến xe này, bộ quần áo trên người cậu và người gửi là Faker. 

Không gì là không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ