ÁaaaaaaaAAAAAAAA dê sòm có ai không cứu tôi với aaaaaaaaaaaaá
Ở trong một con hẻm có một cô gái tuổi khoảng 20 la hét ôm sòm có còn lão già kia cứ cà rỡn bên cô cánh tay có ý định sờ butt cô thì có một cánh tay khác bắt lại và thẳng chân cho lão già đó một cước cực mạnh làm lão đau thấu trời đứng lên cũng không nổi......
Cô từ từ hé mở đôi mắt của mình ra để nhìn người cứu mình là ai rồi đôi mắt cô nhưng muốn rớt xuống đất khi khuan mặt tuấn tú đó từ từ quay lại nhìn thẳng vào mắt cô
Ôi trời đẹp trai làm sao với hàng lông mày đen đặt trưng với làn da trắng không tì vết thân hình đạt tiêu chững soái ca anh ta từ từ tiếng lại gần cô làm cô thêm muôn phần say đắm, mắt cứ nhìn trân trân vào anh ta thấy lạ anh ta liền cấc tiếng gọi
Cô gì ơi CÔ GÌ ƠI thấy cô gái kia không có tí gì gọi là nhút nhít thì anh chàng mới gọi to hơn làm nàng ta tĩnh mộng mà đáp"
Hả tôi nghe đây anh gọi tôi hả..
hoàng hồn cô gái đáp một cách e dèĐúng vậy nãy giờ tôi gọi cô nhưng có lẽ cô không để ý xin lỗi đã lớn tiếng với cô .., anh chang từ tốn đáp xem cách nói chuyện lịch sự với tông giọng ấm áp ấy làm tim nàng được dịp nhảy tưng tưng nàng đáp
àh không tại tôi con sợ chuyện lúc nãy nên không để ý lời anh nói xin lỗi anh ..cô từ tốn đáp lại anh
Lão ta đã bị tôi đánh trọng thương giờ đang nằm chèm bẹp dứ đất rồi không sao đâu cô đừng sợ khoát tạm cái áo khoác ngoài của mình lên người cô cậu toan đứng dậy nhưng chưa đứng kịp thì bị lão cáo già đó dùng cây đánh một phát thật mạnh lên vai cậu làm cậu vì đau mà ngã ra đất
Cô vì hoảng loạn nên không biết làm gì... khi thấy cậu bị đánh ngã ra đất tự nhiên nước mắt cô rơi vì một người mới gặp lần đầu tiên..+-+
Cậu cô nén cơn đau từ phía vai mà ráng đứng dậy né những đoàn đánh của lão già chết tiệt kia cậu trả lại cho hắn ta những cú đau điếng khiến hắn không thể chống trả mà ngã ra đất ngất đi .....
Khi thấy hắn ngất cậu mới quay sang hỏi cô, cô có điện thoại không cho tôi mượn một lát
Cô gái không chần chừ mà đưa điện thoại cho cậu,,.. cậu liền gọi cảnh sác tới và tóm lão vào tù
Còn cô từ khi thấy cậu bị đánh rồi tới cứu mình làm cô vô cùng cảm động,, nhưng chợt nhớ lại vết đánh trên vai cậu cô mới hoảng hốt hỏi....))
Vết thương của anh sao rồi công ổn không hay để tôi đưa anh vào bệnh viện ...!
Thôi không sao tôi ổn chỉ là vết thương ngoài da không quan trọng đâu cô đừng lo...
Làm sao mà không lo cho được anh là ân nhân của tôi mà để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn nếu không anh có bất trách gì tôi sẽ thấy có lỗi lắm ... cô lo lắng nói khi thấy vết thương đang rĩ máu ngày càng nhiều của cậu
Cậu cười nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy trong số các chàng trai mà cô từng gặp nhưng nụ cười của anh thật sự rất đẹp
Tôi nói không sao rồi cô đừng lo và đừng thấy có lỗi nữa thôi tôi đi đây trễ giờ của tôi rồi bye cô nhé về cần thận sau này đừng đi một mình vào những con hẻm như thế này nữa nhé......
Nhưng tôi chưa có số điện thoại của anh có thể cho tôi số điện thoại được không .... cô ngại ngùng hỏi cô chưa bao giờ hỏi hay xin số điện thoại của chàng trai nào nhưng cậu là ngoại lệ là người đầu tiên mà cô mở lời
Anh chần chừ một lúc cũng đưa danh thiếp của mình cho cô rồi vội đi
Cô chưa kịp nói lời cảm ơn anh đã đi rồi cô định thần lại và chạy nhanh để anh có thể nghe lời cô nói
Anh gì ơi tôi chưa cảm ơn anh mà anh.,. Tên gì thế
Anh chỉ cười và nói có duyên sẽ gặp lại cô không cần thiết biết tên tôi đâu ..., anh cười rồi đi khuất sau bức tường
Còn cô cứ đứng trôn chân một chỗ nhìn theo bóng anh đến khi khuất dần....
Về đến nhà cô chào ba mẹ một tiếng rồi đi thẳng lên lầu không nói một lời nào với ông bà Lee ... hai người khó hiểu nhìn nhau trước giờ Qri nó luôn líu lo khi về nhà là nói chuyện không cho ai nói vậy mà giờ nó im ru không nói tiếng nào là sao vậy anh.....
Bà Lee hỏi ông Lee... ông chỉ biết cười từ tốn đáp chắc tại học nhiều nên con nó mệt thôi em àh không . sao đâu
Nói rồi ông bà Lee ngồi cười tủm tỉm ăn trái cây xem phim quay lại với Qri
Từ khi bước lên phòng không có dây phút nào là cô không nhớ tới anh người đã giúp cô trong hẻm... cô luôn suy nghĩ người đó là ai sao lại không cho cô biết tên còn vết thương tại sao lại không cho cô đưa tới bệnh viện không để cô nói tiếng cảm ơn mà đã bỏ đi vvv..??! Vân vân và mây mây
Chợt cô nhớ lại cái danh thiếp cậu đưa cho cô,, cô chợt mỉm cười khi nhớ tới câu nói của anh
"có duyên chúng ta sẽ gặp lại"
Câu nói đó lun ám ảnh trong tâm trí côChợt cô nghĩ anh ấy thật đẹp trai lịch sự còn từ tốn nữa
ahhhssssiiiii Qri mày khùng rồi tự nhiên nghĩ tào lao nhưng tại sao mình lại khóc vì anh ấy không lẽ mới lần đầu gặp mình đã yêu rồi sao tự cốc vào đầu mình vì suy nghĩ vớ vẩn rồi cô đi tắm mà miệng cứ lẩm bẩm....Chắc chắc em sẽ gặp lại anh
dù có duyên hay không em nhất quyết sẽ tìm gặp anhRồi cô đi tắm nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười hết sức tư đẹp vì nghĩ về anh
End chap 1
Sao nào bà con có được không ạ
Nếu được cho Min cái nx nhé😊Còn nếu không hay Min sẽ ngừng úp nha
cho Min xin ý kiến Kamsaramita😉
😊