Vào trường cấp ba vào ngày nắng dịu dàng đến lạ, gặp bạn cũ, những gương mặt thân quen điểm thêm một số gương mặt xa lạ, chúng tôi trở thành một tập thể như thế suốt ba năm cấp ba. Ba năm tuổi thanh xuân nhiệt huyết, ngây ngô, nhưng cũng nghẹt thở trong những ngày kiểm tra, những ngày thi căng thẳng, để rồi nhẹ nhàng thở ra khi nghe tin thành tích của mình.
Câu chuyện bắt đầu từ những ngày mùa thu mưa tầm tã (đừng hỏi vì sao mưa tầm tã, miền Nam làm gì có bốn mùa để mà chờ mong sang mùa chứ -.-), được tự đặt chỗ ngồi vì cô chủ nhiệm dễ tính. Thế mà lại ngồi gần cái thằng bạn được xem như thanh mai mới chết chứ. Cứ mở miệng nói với nhau được hai câu tử tế là lại cãi nhau, nhưng cứ ngồi với nó suốt một năm học vì nó cho chép bài kiểm tra, còn tôi chép bài trên lớp cho nó (đến khổ). Lại ngồi đằng trước cái bạn quen từ hồi lớp năm nhưng chả nhớ mặt bạn ấy, đến khi lên cấp hai không học chung lớp hai năm như cũng quen mà, chả hiểu thế nào lại bị ghép đôi với nó chỉ vì cái tên hợp, thuần dễ đọc cơ chứ.
Cái ngày trường bắt mặc đồng phục áo dài tôi rất phấn khích mong chờ, vì cái thời của tôi làm gì có nhiều kiểu đồng phục như bây giờ, áo dài là một loại mới khác quần tây áo sơmi rồi. giờ xem lại hình chụp lúc ấy, nhìn cười ra nước mắt, mỗi một bức hình là một kỉ niệm khó phai mờ trong hồi ức. Thằng bạn ngồi đằng sau tôi, những ngày tháng sau này mới dám nói với tôi rằng: " Tao còn mong chờ mày mặc áo dài hơn mày." Hỏi nó làm sao lại thế, nó nói chỉ vì cô dạy hóa thời cấp hai nhìn quanh lớp rồi bảo, sau này tôi mặc áo dài sẽ rất đẹp mà thôi. Cái ngày mà tôi mặc áo dài đến trường, vừa bước vào lớp nó đã nhìn tôi rất lâu rồi bảo: " Đẹp chỗ nào chứ." Thật muốn đá cho một phát, nghĩ lại đang mặc áo dài mà, nhưng thật sự tôi đã đuổi nó tận bên kia dãy học để đánh nó một phát thật đau chỉ vì câu nói của nó.
Lớp chúng tôi rất đông khoảng trên năm mươi người, ngồi hết bàn ghế của lớp, vì mới lên nên ngoan lạ thường, thầy cô khen mãi, đến cô dạy khó tính nhất trường cũng còn khen lớp chúng tôi ngoan mà. Như đến năm hai thì thôi rồi học không ai bằng nhưng quậy cũng khó ai bằng chúng tôi. Chúng tôi dần quen qua những ngày ngồi chung, học chung như thế, nên có những câu chuyện kể mãi không hết, những việc làm nghịch ngợm trêu đùa không ai bằng. Học lí thuyết đã nổi trội nhưng thể dục còn nổi hơn lớp người ta, cho nên từ khóa chúng tôi bắt đầu hiện lên ranh giới giữa ban chọn và cơ bản. Cho đến bây giờ mới biết đâu đâu cũng thế qua những lời kể của bạn đại học khi chúng tôi học chung rằng nơi đâu cũng đều như vậy, chẳng vì điều gì ghét là ghét thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dấu Vết Của Thời Gian
DiversosNhững câu chuyện đã đang trải qua. Những tình huống gặp phải, nghe được, nhìn thấy từ bản thân, đôi chút ảo tưởng, suy nghĩ riêng của bản thân