#[7][END] : Hai dấu chân

7.2K 975 165
                                    

Chuyện của Mèo

...

Tiệm thú cưng "Miao" nằm ở góc phố Thị thành. Kiến trúc chạm khắc đơn giản nhưng mang đậm nét riêng, tông màu trầm khác biệt giữa hàng loạt cửa hàng xa hoa, tạo cảm giác rất ấm áp. Nếu nói đây là tiệm của Thạc tổng nổi tiếng nhất nhì Thị thành thì chắc có lẽ không có ai tin. Tính ra, vị chủ nhân thật sự của Miao lại là người tính khí thất thường, đối với người ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì đối với thú cưng lại ngốc nghếch bấy nhiêu.

Việc mở một cửa tiệm nhỏ ngập tràn thú nuôi khiến cuộc sống của Trịnh Hạo Thạc vẽ đầy màu hường. Hạo Thạc rất thích động vật, chúng được anh âu yếm, thân mật như đích thân anh sinh ra, nghe có vẻ hơi quá nhưng sự thật không quá chút nào đâu! Chính là nhờ trái tim ấm áp của anh đã sưởi ấm Kim Tại Hưởng, giúp hắn có được ngày hôm nay.

Tuyết một lúc một dày, cái lạnh kéo đến thấu xương, dòng người bắt đầu thưa dần, duy chỉ có vết chân mèo là đều đặn xuất hiện, sau đó không lâu liền bị tuyết lấp đi.

Tiếng chuông khẽ vang lên. Kim Tại Hưởng chui tọt vào trong, hắn đã quá quen với việc Hạo Thạc luôn chừa một lỗ nhỏ cho "những đứa nhóc đáng yêu" vào thăm quan, với thân hình đã thon thả hơn trước, Tại Hưởng dễ dàng đường đường chính chính đi vào Miao.

Thế nhưng, đèn đóm đã tắt, chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ. Có lẽ chẳng còn ai ở đây, Tại Hưởng đi loay hoanh kêu "meo meo" nhưng không có tiếng đáp lại, nếu như thường lệ, Hạo Thạc sẽ lập tức chạy đến bên Tại Hưởng, nâng hắn lên xoay vài vòng và không ngừng gọi "Khó ở~~"".

Tuy vậy, ở đây chỉ còn một mình Kim Tại Hưởng.

Mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc ư?

Không được! Không thể để Điền Chính Quốc ra đi như thế được!

Chính Quốc đang đợi hắn về! Tại Hưởng nhất định không bỏ cuộc!

Tại Hưởng ngồi im một góc dùng mắt mèo nhìn quanh, sau đó thấy điện thoại trên bàn liền nẩy người bật lên. Theo trí nhớ siêu phàm của hắn, nhân viên hay dùng "vật này" để gọi điện cho Hạo Thạc, hình như chỉ cần ấn ấn vài phím rồi bấm tít tít tít sẽ liên lạc được với anh nhưng giữa nghìn số, Tại Hưởng biết anh dùng số nào đây?

Lại suy nghĩ. Kim Tại Hưởng khẽ khịt mũi, hắn chợt nhớ đến giấy note màu vàng Hạo Thạc vẫn thường dán lên cửa kính nơi cửa sổ để ghi nhớ những thứ quan trọng. Hạo Thạc là chúa hay quên, nên có thể nó có ghi số của anh.

Nhưng Kim Tại Hưởng là mèo, căn bản nhìn đống chữ kia chỉ thành một mớ lộn xộn. Hắn bất chợt thấy chóng mặt, răng nanh khó ở được dịp nhe ra, Tại Hưởng dồn hết một năm bình sinh để ngồi tự ngẫm, sau đó chợt nhận ra con số trên giấy note và con số trên điện thoại trông thật giống nhau, duy chỉ có đảo thứ tự.

Kim Tại Hưởng không nghĩ nữa, trực tiếp ấn theo, âm tít tít quen thuộc thuở xưa liền ùa về, và hắn tự tin rằng bản thân mình đang làm đúng. Đầu dây bên kia phát ra âm "Tút tút" dai dẳng, Tại Hưởng ngẩng cao đầu, nghiêm nghị nhìn vật đen xì đang khoáy động cả không gian, thật ồn ào giống Điền Chính Quốc.

taekook | chuyện của MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ