Thưởng??

315 31 8
                                    

"Sẽ ổn thôi!" 

Nhạc nổi lên và bắt đầu lột xác. Thật sự là màn lột xác cực đỉnh, GuanLin đã từng khen JiHoon ngầu lòi lúc tập đúng không? Bây giờ đây biểu cảm còn xuất sắc hơn vạn lần...

"Đỉnh thật! Họ thật sự quá giỏi"

"Ôi thật không ngờ"

....vân...vân...và....mây....mây....

Các TTS trong team cậu phấn khích có, ngỡ ngàng có, ganh tị có, lo lắng có tuy chỉ có cậu là biểu cảm không đổi. Cậu chăm chú ngắm anh từ đầu đến cuối, nghe anh lên highnote thành công mà phấn khích trong lòng, con người ấy dưới ánh đèn sân khấu thật sự quyến rũ. Ánh mắt cậu dính chặt trên người anh như sợ chợp mắt một giây thôi thì anh sẽ biến mất....

Kết thúc phần diễn trong sự kêu gào phấn khích của khán giả, tiếng "encore" như trấn động cả tòa nhà. (au: cho em hư cấu tí ) 

Chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu, chiếc mũi cao và nụ cười đủ sức hớp hồn mọi cô gái. Sức hấp dẫn của anh như ma lực cuốn người ta vào thật sâu rồi không quay đầu lại được....

"Làm được rồi" - DaeHwi ôm chầm lấy Bae khi vừa rời khỏi sân khấu

"Tốt lắm!" - Bae xoa đầu Hwi rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu

"Sao lại khó chịu như vậy. Mình không quan tâm, không quan tâm" Cố lắc đầu quên đi cái hình ảnh vừa nhìn thấy nhưng đôi mắt lại không ngừng dõi theo hai con người đang thân mật với nhau kia.

JiHoon thật không hiểu được bản thân mình. Cậu đã làm được, đã làm rất tốt, thế nhưng sao tâm trạng cậu lại không thật sự vui? Có phải hay không là do hai người đó. Sao cậu lại để ý đến vậy? Chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn

Anh cứ thế lủi thủi một góc nhìn hai người họ nô đùa vui vẻ rồi lại cúi xuống buồn bã "Chỉ là bạn thôi"

GuanLin đã thấy hết tất cả. Tim cậu như thắt lại, thật khó thở, cảm giác ấy còn hơn trăm mũi tên găm vào tim cậu. Kết thúc biểu diễn là cậu vội tìm anh, tranh thủ trước giờ xem kết quả đánh giá tìm anh thật nhanh, muốn là người đầu tiên anh chia sẻ niềm vui. Thế nhưng xem cậu nhận được gì này....

Cậu muốn bước đến bên anh, nhưng đôi chân lại chẳng thể di dời, muốn đến xua đi nỗi buồn trong anh, nhưng lại sợ mình không đủ khả năng làm điều đó. Cậu chả thể làm gì đứng chôn chân ở đó nhìn anh, chỉ nhìn anh thôi

"Xin mời các bạn vào phòng thông báo kết quả" - Tiếng Staff vang lên như đưa cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn

"Có tự tin không?" - Bae ngồi bên cạnh quay sang hỏi JiHoon

"Không biết" - JiHoon đáp trả lạnh lùng "Nãy còn chả nhớ đến tôi"

Bae nắm lấy tay anh:

"Dù kết quả có ra sao thì cậu cũng đã làm rất tốt, phải tự tin vì điều đó" - Giọng nói nhẹ nhàng của Bae cứ thế truyền đến tai anh

"Sao còn làm thế chứ? Sao lại làm mình buồn rồi lại ở bên cạnh động viên?" Tình cảm của anh với Bae là gì anh cũng không biết, cảm giác quen thuộc, có lẽ là do Bae là người đầu tiên và duy nhất anh thân ở nơi đây. Thân. À không. Còn GuanLin nữa. Thằng bé thật sự rất tốt với anh. Ở cạnh GuanLin rất dễ chịu, cậu nhẹ nhàng như thời tiết mùa xuân vậy. Nghĩ đến đây anh chợt quay sang nhìn GuanLin

Bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn anh, thấy anh quay sang nhìn, cậu chợt lúng túng, anh bật cười, cậu thật có khả năng làm con người ta thoải mái....

Có kết quả rồi, kết quả 1 tuần trời nỗ lực liệu có được công nhận???

"3....2....1...."

"JiHoon đứng nhất kìa. Aaaa chúc mừng chúc mừng"

JiHoon đơ ra, anh không tin vào mắt mình, vỡ òa, mừng như muốn khóc vậy! Cảm giác chiến thắng này, chắc cả đời chả thể nào quên

"Mọi người cũng đã vất vả rồi" - JiHoon vui sướng với thành quả của mình

Anh ôm chầm lấy Bae "Làm được rồi, làm được rồi, thật sự làm được rồi"

"Đúng, cậu làm được rồi" - Bae ôm lấy anh

Buông Bae ra, anh liếc tìm cậu, team cậu thua,nhưng cậu làm rất tốt, anh muốn an ủi và chia sẻ niềm vui với cậu!!

Nhưng cậu đâu rồi?? Anh tìm quanh nhưng k thấy cậu đâu

"DongHo hyung à! Hyung có thấy GuanLin đâu không?"

"Nó vừa đi ra ngoài rồi. À chúc mừng cậu"

"À. Em cảm ơn, hyung cũng đã vất vả rồi" - JiHoon lễ phép đáp lại rồi chạy ra ngoài tìm cậu

.

.

.

.

"Tại sao lúc nào cũng không phải mình?" - Guanlin buồn bã nhìn khoảng không trước mặt, cảm giác thật tồi tệ

"Yaaa. Sao lại đứng đây?" - JiHoon vỗ vai cậu, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi

"À không có gì? Sao hyung lại ra đây? À quên chúc mừng hyung" - GuanLin tươi cười, tâm trạng của cậu không thể để ai biết được

"Không thấy cậu đâu nên đi tìm, sao lại ra đây đứng thế? Cậu đã làm rất tốt đấy!" - JiHoon khen ngợi

Anh lại an ủi cậu rồi. Cậu biết mình không làm tốt đến vậy... phần thưởng của anh, chắc không thuộc về cậu rồi..

"Tốt vậy em vẫn được thưởng chứ?" - GuanLin đùa anh, không khỏi mong chờ

"Ừ...m... Đương nhiên là được rồi ^^" - Anh cười thật tươi, dịu dàng như ánh nắng mùa thu, không khỏi làm người ta ngây ngất

"Này!!! Vui quá sao mà đơ ra thế? Hyung biết hyung đẹp nhưng không dễ dãi à nha. Nhìn vậy mòn mặt đi thì sao" - JiHoon vỗ vai cậu rồi lại ngước mặt lên trời tự sướng

"Đúng là đẹp thật" - GuanLin thì thầm nhưng cũng đủ để ai đó nghe thấy mà không khỏi sung sướng

"Đi vào thôi. Còn đang ghi hình mà" - JiHoon nhận ra hai người đã mất tích khá lâu

"Ngồi cùng em nhá!!"

"Sao phải thế"

"Vì em thích"

"Chịu cậu"

"Vậy là đồng ý rồi nha"

"Được rồi nói lắm"




"JiHoon à! người anh thích ai thì việc em thích anh vẫn không hề thay đổi. Em chắc chắn....."


End Chap <3

Lời nhắn nhủ yêu thương của au: Xin lỗi mọi người vì t6 không up truyện được, thứ lỗi cho au nhé ! Yêu mọi người nhiều! Cảm ơn vì đã ủng hộ au 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lin×Hoon] My Crush Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ