Chap 13. Trở Mặt

600 79 93
                                    

       

Buổi tối ngày hôm đó Nayeon đã không trả lời câu hỏi của Somi. Cô chỉ vỏn vẹn trả lời " Xin em, đừng giống người ấy đến như vậy " . Sau đó Somi cũng không nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao trên trời, riêng bản thân cô, cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt, tại sao hình ảnh em lại ùa về nhiều như vậy?

Những ngày tiếp theo trôi qua, cả hai không hề đền cập gì đến chuyện hôm đó. Cứ một người học hỏi một người chỉ dạy. Càng ngày cả hai càng thân thiết hơn.

Nhóm người của Sana hiện tại Nayeon cũng hạn chế liên lạc, chỉ có mỗi tuần đều đến bên mộ em lau dọn và cắm hoa. Căn biệt thự cũng chẳng còn ai. Cô cũng định để mọi việc êm xuôi, sau đo sẽ đưa hài cốt em về để tiện việc chăm chút.

"Cộc... Cộc..."

"Vào đi", tâm trí đang lơ đãng thì tiếng gõ cửa kéo cô về hiện tại.

"Suy nghĩ gì mà người khác vào đến nơi rồi mà không hay?", Somi xuất hiện từ khi nào ở cửa, thấy Nayeon không để ý đến mình liền gõ lên cửa gây chú ý.

"Không có, hôm nay đến trễ vậy? bận sao?", Nayeon đứng lên đi về phía ghế sofa trong văn phòng ngồi xuống tiếp chuyện.

"Không, tự dưng lại thèm Macaron, không biết mua ở đâu nên đi tìm rồi đến trễ. Chị ăn đi, tôi mua nhiều lắm." Somi giải thích xong, đẩy hộp bánh về phía cô.

"Tôi không khách sáo đâu đấy, công việc nhiều ăn chút đồ ngọt cũng tốt.", Cắn một miếng bánh, cô gật gù nói.

"Cũng đúng. À mà này, hai ngày nữa đi giao dịch, chị có chuẩn bị gì không?", Somi chợt nhớ đến chuyện Ba cô nói với cô lúc tối, nên hỏi xem Nayeon có ý kiến gì trong chuyện này.

"Giao dịch? ở đâu?", Nayeon chợt sững sốt, Ba cô có nói gì với cô về chuyện này đâu.

"Chị không biết sao? Tôi nghĩ Ba chị đã nói rồi chứ. Giao cho bên Trung, ở cảng cá ấy. Tôi được Ba cử đi, dường như bên chị cũng có hai người.", Somi ngã người ra sau cầm thêm một cái Macaron cho vào miệng.

Nayeon nghĩ vụ lần này nhất định không để Ba cô biết là cô biết chuyện. Nếu không ông ta sẽ bằng mọi giá làm cho cô không tiếp cận được. Hiện tại chỉ có Somi là cô có thể nhờ vả được, nhưng mở miệng như thế nào đây?

"À ừ, vẫn chưa có thông tin. Chuyện này có nhiều người biết không? "

"Không đâu, thông tin mật mà. Chị thật sự không biết gì sao? Có muốn theo tôi một chuyến không?", Somi mở lời.

Nghe được câu nói này, lòng Nayeon có chút xao động, nhưng hiện tại không thể để Somi thấy mình gấp gáp về chuyện này. Cô cần chút gì đó để có thể làm cho mọi chuyện ổn hơn.

"Như vậy có tốt không? Mà sao em lại hỏi tôi như vậy? em nghĩ tôi không được chọn sao?

"Có lẽ. "

"Vậy tôi sẽ theo em."

"Được thôi, nhưng nhiệm vụ của chị chỉ là lái xe đưa chúng tôi đến điểm giao dịch và ngồi đợi. Ok?", Somi ăn hết một cái Macaron rồi từ từ nói.

[ShortFic][Twice/Minayeon] Kẻ Thế Thân/Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ