Cánh cửa đóng lại , Karry giật mình. Anh đi tới cánh cửa cố mở nó ra ,rồi anh phát hiện nó đã bị khoá trái lại , đang định phá cửa thì 1 giọng nói kêu lên:
-"Ko phá cửa đc đâu"
Karry giật mình hơi hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói này rồi bất chợt anh cảm thấy giọng nói này nghe rất quen, hơn nữa trong đầu anh đang có một suy nghĩ và anh chắc chắn rằng điều này có khả năng xảy ra. Đc vài phút Karry đứng dậy quay người lại nói một câu :
" Là cậu à"
Hhaaaahaaaa- tiếng cười bỗng chốc kêu lên, đèn trong phòng tự động bật lên .
Quả nhiên , ko lừa đc anh- Vâng sau khi đèn bật lên soi sáng hình dáng của 1 thiếu niên đẹp trai , vâng ko ai khác chính là Roy .
- Đúng, là Tôi - Roy nói
Cậu là người bày ra hết mọi chuyện này đúng ko - Karry lạnh lùng nói .
Phải , anh thích chứ - Roy đáp lại
Đúng như tôi nghĩ , ban đầu tôi đã có linh cảm rồi. Ruốt cuộc cậu muốn gì , tại sao cứ làm phiền tôi thế . Bộ tôi làm gì nên tội với cậu à. Cậu nói đi , bây giờ cậu muốn gì - Karry nói .
Điều đó thì anh biết rõ mà , tôi muốn anh làm" người của tôi" - Roy nói
Tại sao cậu cứ thích làm phiền tôi vì cái điều kiện ngớ ngẩn điên dồ này chứ - Karry nói
Tại sao ư! Anh thừa biết rồi mà . Tôi thích anh rất thích anh , thậm chí bây giờ có thể nói là " yêu " , anh có hiểu ko . Tôi chỉ muốn theo đuổi anh , chỉ cần anh cho cơ hội thoi - Roy nói
Yêu! !!.... Cậu hiểu yêu là gì , thích là gì , hay cậu chỉ nghĩ yêu là một thứ tình cảm đơn giản của con người thoi . Mà tình yêu là gì chứ, cuộc sống này tình yêu làm đc cái gì , khiến con người ta yêu nhau hay khiến con người ta đau khổ vì nhau . Tình yêu là thứ tình cảm có 2 mặt nó như con dao hai lưỡi í. Nó khiến con người ta hạnh phúc , Cx có thể khiến người ta đau khổ , tốt nhất đừng vào giờ dính đến tình yêu -Karry nói
Anh sai rồi. Tôi đồng ý với anh tình yêu là con dao 2 lưỡi . Nhưng nếu con người mà ko có tình yêu thì cuộc sống này có ý nghĩa gì chứ . - Roy nói
Đủ rồi, cậu nói vậy thì có ích gì , có thể đối với cậu tình yêu có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống . Vậy cậu có bao giờ nghĩ rằng mọi người xung quanh cậu có yêu cậu thật lòng ko ( pinks : hình như chỗ này ko liên quan mấy , mong mọi người thông cảm tôi ko Bt phải liên kết các ý như thế nào cho chuẩn xác , xin lỗi nha) . Cậu đã thấy người nào trao cho cậu tình yêu thật sự hoặc cậu đã trao cho ai tình yêu thật lòng của cậu chưa- Karry nói
Rồi, tôi đã và đang trao tình yêu thật lòng của mình với 1 người và người đó đang đứng trước mặt tôi đây - Roy nói
Roy đủ rồi đấy! Cậu nói cái gì . Cậu yêu tôi thật lòng sao hay là cậu đang coi tôi như một trò đùa - Karry nói
Tại sao anh ko tin tôi , tại sao anh ko tin sẽ có người trao cho anh một tình yêu đích thực , tôi cảm giác anh ko bao giờ tin về " tình yêu " hay tin một ai đó yêu mình thật lòng - Roy vừa nói vừa đi đến trước mặt Karry nắm bả vai nhìn thẳng vào mặt anh .
Đúng đó, tôi ko bao giờ tin một ai yêu thương tôi thật lòng cả , bởi vì chỉ có mẹ tôi mới yêu tôi thật lòng mà thoi - Karry nói như hét lên , và ko Bt từ đâu nước mắt đã lăn trên má của Karry từ lúc . Roy bất ngờ khi nhìn thấy giọt nước mắt của Karry .
Karry , anh , anh bình tĩnh lại đừng khóc , - Roy nói , tay vội đưa lên mặt Karry Lau nước mắt cho anh , bất chợt cậu ôm Karry vào lòng ( pinks : đúng là " Vương Cơ Hội" có cơ hội là ra tay đại ca anh nên cẩn thận với người này. Roy: Pinks!!!!!. Pinks: chạy thoi)
Karry ko phản kháng nữa , giờ đây anh chỉ muốn khóc cho thỏa lòng mình thoi . Tiếng Khóc nhỏ dần đi , Roy ôm Karry đưa anh và cậu về cái ghế Sofa , căn phòng trở nên im lặng , yên ắng .
Karry anh bình tĩnh lại chưa ???? Tuy tôi ko biết rõ chuyện nhà anh như thế nào nhưng anh có thể kể cho tôi nghe đc ko? - Roy bất ngờ lên tiếng hỏi
Cậu muốn nghe sao??? - Karry ngẩng mặt nhìn vào mặt Roy nói
Nếu anh cho phép , nếu có thể giúp anh giải tỏa nỗi lòng của chính anh . Thì tôi sẵn sàng ngồi nghe - Roy nói
Karry có chút rung động khi nghe đc lời nói ấy.
Từ lúc tôi sinh ra trên đời, tôi đã ko có cha , nên mẹ là người ở bên cạnh tôi , quan tâm tôi rất nhiều . Tôi luôn hỏi mẹ là "tại sao tôi ko có cha " ,nhưng mẹ luôn tìm lí do để ko trả lời câu hỏi này của tôi , mỗi lần tôi hỏi câu này , tôi luôn thấy mẹ buồn nên từ đó tôi ko dám hỏi nữa . Mẹ tôi có thể nói là người phụ nữ tuyệt vời lắm , mẹ dạy tôi nhiều điều . Mẹ tôi nói sống phải biết yêu thương bản thân và những người thân xung quanh mình nữa nhưng mẹ lại dành hết cho tôi tình yêu thương mà bà có đc . Lúc nào bà Cx nghĩ cho tôi hết , làm việc gì cũng đều đưa tôi lên hàng đầu , nhưng bà lại ko bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả : mẹ tôi mang trong mình căn bệnh tim quái ác nhưng bà lại giấu tôi . Nhiều lúc tôi thấy bà đau liền hỏi nhưng bà lại tìm một cái cớ khác để ko cho tôi biết chuyện này . Mẹ tôi lúc nào cũng vậy ko cho tôi biết đc bệnh tình của bà . Đến khi tôi phát hiện thì bệnh của bà đã ko thể cứu chữa đc nữa rồi. Rồi mẹ tôi qua đời, bỏ tôi lại một mình- Karry vừa nói vừa khóc , cả cơ thể run lên .
------------ hết chap 10-------------------
Hihihi . Pinks đã quay trở lại rồi nè
Vâng sau một thời gian bộ phim " Thời Đại niên thiếu của chúng ta" đã kết thúc roii buồn quá .
Sắp tới là debub kỉ niệm 4 năm thành lập TFBoys mong mọi người hãy ủng hộ nhé Ahihi Hi
- chap này xin tặng karroykristao2004
Karry_Yinn_2191999 NhKarry921
Hihihi mong mọi người ủng hộ
Cập nhập ảnh