Thời gian này đã là mùa hè, thời tiết thì oi bức mà bụi bặm cũng không tha. Bây giờ chỉ muốn ở trong một căn phòng đầy điều hoà và được một cốc nước mát lạnh mới cảm thấy thoải mái tinh thần được. À mà, cô cũng đang được ở trong một căn phòng mơ ước đó mà. Nhân viên văn phòng của một công ty lớn thì tất nhiên phải được làm việc trong một chỗ đầy điều hoà rồi. Nhưng giờ này cũng sắp tan ca làm, hạnh phúc được ngồi trong điều hoà gần kết thúc rồi.
- Chị Bình, em nghe trong công ty mình ngày mai tổ chức tiệc tất niên đấy. Chị định mặc gì vào ngày mai đây ?
Người vừa gọi " chị Bình " là một ma mới được tuyển vào đây không lâu tên là Kim Ngưu , nhưng tính khí cô ta vui vẻ nên tự nhiên xưng hô với Thiên Bình như vậy. Thiên Bình vốn cũng không để tâm lắm,
Vì vậy cũng xưng hô tên với cô ta. Thiên Bình là được xem là người làm ở đây lâu nhất nên tất nhiên thông báo gì về công ty cô đều biết cả, ngay cả buổi tiệc ngày mai cũng không ngoại lệ. Khi cô được hỏi " mặc gì vào ngày mai " thì cũng liền trả lời- Mai là thứ bảy, cũng là ngày nghỉ của nhân viên. Tôi là một người đã có gia đình rồi thì chắc cũng không nên tham gia vào tiệc dành cho những người trẻ tuổi như các cô đâu.
Cô vừa nói vừa bắt đầu tắt máy vi tính rồi sắp xếp tất cả tài liệu cho vào giỏ của cô. Cũng không thèm nhìn Kim Ngưu lấy một lần. Nhưng khi cô ta thấy Thiên Bình làm lơ cô như vậy vẫn làm mặt thản nhiên nói thêm
- Kìa chị Bình, chị còn trẻ cơ mà, mới có 27 cái xuân chứ nhiều nhặn gì. Nếu như chị chưa lập gia đình thì cả khối con trai còn theo đuổi chị ấy chứ ! Tiệc ngày mai cũng chỉ có những người trong công ty thôi. Chị dù gì cũng làm ở đây lâu như vậy mà không đi thì có kỳ quá không ?
Thật ra ngoài mặt cô ta là vừa nói vừa cười như vậy, nhưng cô quá rành về những người kiểu này, miệng thì nói ngon ngọt nhưng trong tâm lại không phải thế, câu nói của cô ta như mang hàm ý đang chê cô già mới đúng. Thiên Bình suy nghĩ một chút, cũng không đáp lại Kim Ngưu mà xách giỏ đứng dậy đi về thẳng, bỏ lại cô ta với cái mặt có vẻ phẫn nộ vì bị cô làm lơ lời nói.
Khi Thiên Bình đi ngang qua chỗ làm của tổng biên tập. Anh ta cũng khá là trẻ, có vẻ trẻ hơn cô 1,2 tuổi. Anh ta vô công ty cũng chỉ mới có 2 năm nay nhưng đã làm lên chức tổng biên tập rồi. Còn cô đã làm ở đây được 6 năm mà lại chẳng được thăng cấp gì cả. Nhưng không sao, cô luôn giữ ý nghĩ rằng chỉ cần có công việc ổn định và mức lương đủ sống hàng tháng là được rồi. Anh ta đang nhìn chằm vào Thiên Bình khi cô lướt qua. Cũng đúng, cô tuy là đã lập gia đình rồi nhưng thân hình lại vẫn chuẩn hoàn hảo đến vậy, từ cái eo thon và đôi chân dài miên man và trắng ngần của cô đều làm cho các chàng trai nhìn đắm đuối. Tên tổng biên tập này thật ra cũng suy nghĩ rằng nếu như Thiên Bình chưa có chồng sớm như vậy, thì anh sẽ nhân cơ hội để tán tỉnh Thiên Bình.
Ra khỏi công ty, cô lại phải đối mặt với cái khí hậu nóng nực với rất nhiều xe cộ đi ngang và nhả khói bụi mịt mù. Vậy mà mặc cho nó có khắc nghiệt thế nào, trên mặt cô bây giờ vẫn hiện nét cười. Cô vừa đi vừa tủm tỉm, nếu như không có lớp khói bụi mờ mờ thì khi ngườ ta nhìn thấy cô sẽ cho là cô đang bị hâm mất! Bỗng tiếng chuông điện thoại trong giỏ cô vang lên làm cô tỉnh lại, lục vào túi và lấy điện thoại ra thì thấy là mẹ ruột của cô đang gọi. Cô hí hửng bắt máy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bình x Yết] Anh Là Ngày Mai, Cũng Là Tương lai
Ficção Geral- Anh có lần nói với cô " Ngày mai đều là sự sắp xếp của Chúa Trời..." Nhưng hôm nay là do anh sắp xếp hay là do Chúa Trời đây. Quá đau buồn quá thống khổ, cuộc đời của người phụ nữ đều chỉ có một tuổi thanh xuân, cô cũng đã dành hết tuổi thanh xuân...