Chương 49

489 42 26
                                    

Vương Tuấn Khải lẽo đẽo theo sau Lâm Mạc Hoa. Lâm Mạc Hoa thấy bộ dạng không khác gì người sắp chết của Vương Tuấn Khải thì tặc lưỡi lắc đầu. Tình hình thì anh cũng không rõ lắm nhưng lúc nhìn vào mắt của Thiên Tỉ anh nhận ra được một điều, đôi mắt đó là đôi mắt của căm hận. Anh muốn an ủi Vương Tuấn Khải vài câu nhưng không biết phải mở miệng sao cho đúng, nếu Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên thì dễ rồi, nếu vậy anh chỉ cần ôm gọn cậu vào lòng rồi an ủi vài câu là được. Nhưng sự thực, người trước mặt anh là Vương Tuấn Khải nên anh lực bất tong tâm.

Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống, trong lòng không rõ đang cảm thấy như thế nào. Chỉ biết lòng anh giống như một cuộn dây bị rối, không thể tìm thấy điểm đầu cũng không thể tìm thấy điểm cuối, tháo được đoạn này thì lại bị quấn chặt vào đoạn kia. Anh thừa nhận lúc mắt anh chạm vào mắt của Thiên Tỉ anh đã hoảng sợ. Đúng vậy, là hoảng sợ. Thiên Tỉ chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy nhìn anh, ánh mắt trước nay cậu dành cho anh luôn chất chứa một ít dịu dàng ôn nhu, một ít ngọt ngào say đắm, một ít ngẩn ngơ ngờ nghệch. Anh vò rối mái tóc của mình, anh không biết mình đã làm sai chuyện gì và bắt đầu sai ở đâu. Bọn họ rõ ràng vẫn luôn vô cùng hạnh phúc, chưa hề có biểu hiện của sứt mẻ. Cớ sao khi đó cậu lại nói cậu hận anh, cớ sao khi đó cậu lại nói anh đi cho khuất mắt cậu? Vương Tuấn Khải ngẩng mặt hít sâu một hơi thật dài, trong lòng đau thắt lại, rõ ràng không khí xung quanh vô cùng trong trẻo mà sao anh lại thấy nó ngột ngạt đến vậy. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, anh dặn lòng, anh không biết anh đã sai ở đâu nhưng cậu đã nói là anh sai thì có nghĩa là anh đã sai và việc duy nhất anh có thể làm với cậu bây giờ là xin lỗi cậu rồi mong chờ một lời tha thứ.

Như vậy có phải mọi chuyện sẽ trở về như bình thường không?

Thiên Tỉ cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối tung trong đầu cậu nhưng sau đó lại chẳng ra đâu vào đâu. Cậu cảm giác như cậu đã quên thứ gì đó, đã quên một khoảng thời gian rất dài, cậu cố nhớ nhưng đầu óc lại choáng váng, kháng nghị không cho cậu suy nghĩ thêm. Cuối cùng cậu cũng phải hỏi Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn cậu một cách chăm chú, ánh mắt Vương Nguyên khiến cậu bối rối, cậu chẳng thể nhìn thấy bất kỳ dao động nào trong đó. Im lặng một hồi rồi cũng mở lời, Vương Nguyên hỏi:

– Cậu thật sự không nhớ thêm được gì?

Thiên Tỉ lắc đầu. Thật sự cậu bị hỗn loạn tạm thời. Đùng một cái tỉnh giấc cậu phát hiện cậu đang nằm trong bệnh viện, lúc mới tỉnh cậu còn tưởng cậu đang ở tương lai và cậu đã không chết trong cái lần tai nạn đó. Rồi ký ức chảy về như con suối, cậu chợt nhớ sau tai nạn lần thứ nhất cậu trọng sinh sống lại và tỉnh dậy tại chính căn hộ của mình. Sau đó cậu hớt hải chạy sang nhà hàng xóm hỏi ngày tháng, khi biết bản thân mình được sống lại một lần nữa cậu đã lên kế hoạch trả thù Vương Tuấn Khải. Cậu cùng Vương Tuấn Khải ký hợp đồng làm việc giống như ở kiếp trước sau đó... sau đó cậu không thể nào nhớ thêm được gì. Ký ức bị ngắt quãng và nhập nhòe đến đáng thương, ngay cả chính cậu còn không biết vì sao mình bị tai nạn lần thứ hai và lại may mắn sống sót thêm một lần nữa. Khi nãy xem lịch, thời gian của hiện tại chênh lệch với lúc cậu gặp Vương Tuấn Khải ở Lie để bàn chuyện công việc là đã gần hai năm, có nghĩa ký ức trong khoảng hai năm kia cậu đã quên sạch sẽ. Cậu có rất nhiều câu hỏi nảy sinh trong tâm trí, cậu tự hỏi, liệu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hiện tại ra sao, hai người có còn nhẫn tâm với đối phương nữa hay không? Và cậu trong suốt hai năm ấy đã làm gì, ở đâu, đã trả thù được Vương Tuấn Khải chưa hay là... lại một lần nữa đi vào cái vòng luẩn quẩn giống như lúc trước để rồi tự làm tổn thương chính mình, không chắc chắn cậu sẽ không ngu ngốc như vậy chứ. Tất tần tận những câu hỏi cậu tự đặt ra cuối cùng cũng được giải đáp. Nhưng câu trả lời ấy lại khiến cậu kinh hoảng, ngàn vạn lần không dám tin, ngàn vạn lần ghét bỏ.

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ