driem

486 54 38
                                    

Gió thu lành lạnh thoảng qua trước hiên nhà, vô tình khiến em sẩn cả da gà. Khoác trên người chiếc áo len tay dài mỏng, với cánh cổ rộng như thế thì sẽ bị cảm mất thôi. Chiếc quần jeans bụi chẳng giúp gì được em là mấy, Hyeongseob kiềm lại đôi chân đừng run.

Em cố thích nghi với vẻ đẹp nơi đây. Đâu đó bên tai em một chút tiếng gió phù phù lạnh ngây người, chút tiếng lá rì rào xào xạc va vào nhau, nhưng dần nhỏ hẳn vì đã gần rụng hết, vài giọt nước tranh nhau tí tách xuống mặt hồ, lại cả tiếng xô xát của dòng nước chảy xiết va vào đá mòn, là bản tình ca của đất trời. Đến cả tiếng chiêm chiếp của những con chim non đang gọi mẹ trở về, em còn có thể nghe thấy được, vui tai lắm.

Cái chốn đồng quê này yên tĩnh một cách lạ thường, hay là do em đã quen với tiếng ồn xô bồ của thành phố? Chúng có thể chẳng khác gì với tiếng xe cộ rồ máy ngoài đường, tiếng ồn của những cái máy to xác ở công trình, không nghe được tiếng nước ngoài sông mà chỉ nghe ngàn giọng nói của cư dân nơi đây. Ta chẳng còn cảm thấy có một chú chim sẻ nhỏ vỗ cánh rồi đậu xuống một cành cây bên sông chẳng lấy tí sức sống, vì thế nó đậu một lúc rồi lại uể oải bỏ đi.

Đáng nhẽ chúng phải giống nhau, nhưng ở thành phố chẳng có cái gọi là bản tình ca đất trời, chẳng có bản tình ca nào ngoài sự hỗn độn.

Ahn Hyeongseob em suy nghĩ nhiều quá, còn gã thì em lại chẳng để ý mấy. Có lỗi quá đi thôi, em xém chút quên đi gã để rồi rơi vào ranh giới giữa chốn thảo mai và nơi xa lạ.

"Hyeongseob."

Gã đánh thức em khỏi cơn mơ màng, bằng tất cả sự ngọt ngào mà gã có được từ một chút mật ong ngào đường và vài mẩu kẹo em tặng gã, làm em dừng lại đôi dòng suy tư ích kỉ trong lòng. Đôi má em hây hây đỏ ửng liếc sang kẻ đang ngồi trên con ghế gỗ đung đưa hai chân vừa thốt lên một cái tên đẹp, em dạ một tiếng nhẹ bâng quơ, không rõ to cũng không quá nhỏ, tiếng em trong trẻo như chim bồ câu trắng phập phềnh vỗ trong gió.

"Ngồi xuống đây."

Gã đưa bàn tay trái đầy thô ráp, vỗ vỗ xuống hai đùi của mình, ý bảo em ngồi lên đó. Woojin thực sự ranh ma, khiến em có đôi phần bối rối mà đưa tay lên xoa đầu, mái tóc được chải gọn gàng giờ loã xoã, rối từng sợi.

"Anh bảo ngồi xuống."

Lần này gã gằn giọng hơn, tỏ ý không hài lòng với thái độ của em. Rượu mời không uống, em lại muốn thưởng thức tí rượu phạt?

Gió ngừng trôi một lúc, Hyeongseob chẳng còn cách nào khác, gò má đã hây hây nay càng đỏ ửng, em bất giác đưa tay lên che lại, chơm chớp cánh mắt ướt, rồi từ từ ngập ngừng bước đến. Gã thề, em bây giờ còn đáng yêu hơn cả một chú thỏ con.

Đặt thân ảnh xuống hai bên đùi, em cố ý không ngồi hết sức vì sợ gã đau chân. Nhưng Woojin lại chẳng biết gì, cứ tưởng em sụt cân nên nhẹ bẫng, thế là vô suy vô tư mắng em vài lời, tại sao lại ăn ít rồi ốm thế này, sau đó một lòng một dạ ép buộc em ăn vài miếng bánh đào đã nguội ngắt trên cái bàn bên cạnh đã sắp mục rữa, chẳng vương lại mùi gỗ.

mơ say. // jinseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ