Kết thúc chuyến nghỉ mát 3 ngày 2 đêm tại đảo Jeju, cả hai trở về nhà sau chuyến du lịch. Bắt đầu một ngày mới cùng những công việc thường ngày, nấu ăn, dọn dẹp nhà... đến công ty rồi lại trở về tiếp tục và tiếp tục những công việc đó mà đáng ra thuộc về người giúp việc. Vòng tuần hoàn công việc cứ thế mà tiến hành và không có điểm dừng, người đã tạo nên nó không ai khác ngoài bà mẹ chồng độc ác của Wendy. Cứ ngỡ sau chuyến du lịch đó Joohyun sẽ bớt hành hạ em hơn nhưng KHÔNG! Mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn, đôi vai nhỏ bé ấy cứ phải một mình gồng gánh mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Còn cách nào để chống đối được khi cô ta hành hạ em với tư cách là phu nhân Bae quyền lực?
17h30' tại Lee gia.
"Cô đi đâu mà giờ này mới về?" Một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong căn phòng khách rực rỡ ánh đèn cùng đám người hầu sợ sệt.
Cả ngày vật lộn với mớ công việc ở SJ đã đủ làm Wendy cạn kiệt sức lực, kể từ khi kí hợp đồng với đối tác của Kang Seulgi, công việc trở nên gấp 3 lần khi không có Onew san sẻ đành một mình em gánh hết. Về đến nhà với bộ dạng thảm thương, đôi chân gần như chẳng còn sức để mà bước mà chỉ có thể lết từng chút một.
"Ah... à...uhm, tôi có cuộc họp trễ tại công ty. Tôi xin lỗi." Wendy mệt mỏi đáp lại người đang ngồi khoanh tay trên sofa với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Tôi đói bụng lắm rồi."Irene chẳng thèm nhìn mà cất cất giọng.
"Hay là để tôi nấu? Sao cô không kêu người giúp việc nấu?"
"Tôi không quen ăn kiểu đấy. Ra ngoài ăn đi, đợi cô nấu xong tôi chết từ đời nào rồi." Joohyun bước đến gần em khoanh tay trước ngực cùng bộ mặt lạnh lùng, sắc bén nhìn Seung Wan.
"Cũng được nhưng ăn gì đây?"
"Cô ăn gì tôi theo nấy." Irene mang đôi giày cao gót hàng hiệu của mình và bước ra ngoài.
"Thật chứ? ... vậy ăn gà nhân sâm đi"
"Không ăn gà, cô biết tôi không ăn được gà cơ mà."
"Tôi quên mất. Hừm... ăn gì đây?" Trầm ngâm trong cái suy nghĩ của mình, Wendy lắc đầu thở dài.
"Không chọn được thì để tôi. Đồ nướng!" Nói rồi cô quay gót hương ra cửa trước để em nhìn theo từ phía sau.
"Chờ tôi với." Thấy vậy Wendy vội chạy theo sau cùng túi xách để lại giỏ trên ghế, em ra hiệu cho tất cả mọi người giúp việc trong nhà được ra về.
Đến quán Sae Maeul một tiệm thịt nướng nổi nhất nhì tại Seoul chỉ cách nhà Lee gia 20 phút đi bộ. Seungwan cùng cô kiếm chỗ ngồi rồi tiến đến quầy chọn món. Trở về, em đang ngồi đối diện cô, đối diện một con người xinh đẹp không góc chết, đối diện một thiên thần nhưng thật chất là một vỏ bọc che đi sự thật về con người này. Là Evil! Wendy nghĩ vậy!
"Này." Irene lấy tay vẫy vẫy trước mặt nhưng có vẻ em không thấy vì vẻ đẹp kia đang lấn át tầm nhìn của em.
Tại sao lại không thấy nhỉ? Bàn tay cô trước mặt em kia mà... có khi nào là do gương mặt của cô đã khiến em ngẩn ngơ? Joohyun đánh nhẹ vào trán để giúp Seung Wan trở về thực tại, rời khỏi mấy cái suy nghĩ linh tinh. Tôi ngồi trước mặt cô chứ chưa chết đâu đồ ngốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] [Longfic] Con dâu à, tôi yêu em!
FanficAuthor: Rosie Panveluv (@Kei_Chomi) Editor: Trác Hy Nghiên (@byeongari010923) Rating: 17+ (Mặc dù con au mới 14 .-.) Mẹ chồng Irene... Con dâu Wendy..._ "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, em có tình nguyện đến b...