Oneshot

229 43 7
                                    

Jungkook nhai vội mẩu bánh mì còn sót lại trong lò nướng, chạy nhanh ra cửa xỏ chân vào đôi giày đã bám một lớp bụi xung quanh, cậu cúi xuống lau qua loa nó rồi đứng dậy đi ra xe bắt đầu xuất phát.

Đã lâu rồi cậu mới tự mình lái xe thế này, cảm giác thật khác với trước đây khi mà cậu còn đi cùng với anh. Jungkook đảo mắt nhìn quanh thành phố Seoul của những buổi sớm mai. Những con đường, những con phố mà cậu và anh cuối tuần nào cũng đặt chân tới.

Chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ được thấy nhau rồi, nhưng sao tim cậu lại nhói lên từng đợt mỗi khi nghĩ đến anh thế này?

Chiếc xe đi trên con đường quen thuộc, Jungkook bất chợt dừng xe trước một cửa tiệm cà phê, tiệm cà phê mà trước đây ngày nào cậu cũng đến mua cho anh. Jungkook bước xuống xe, vào trong cửa tiệm cậu chọn cho mình hai ly cà phê nóng rồi trở lại xe và đi tiếp.

Nhà ga Seoul

Sau một lúc len lỏi qua dòng người đông đúc và tìm được quầy soát vé thì bây giờ cậu đã có thể yên tâm ngồi trong toa tàu. Con tàu lăn bánh, khởi hành trở về nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

"Yoongi chờ em, một lát nữa thôi."

Đôi mắt có ánh mắt biết cười ngày nào giờ đây chỉ còn chất chứa những nỗi buồn từ sâu thẳm bên trong. Suốt quãng thời gian qua cậu vẫn luôn tự dày vò chính bản thân thật ngu ngốc, chọn cho bản thân một ngã rẽ, một con đường mới mà ngay cả chính cậu còn chẳng biết nó đúng hay sai.

Những ngày tháng sống thiếu bóng dáng anh cậu cảm thấy trống trải và cô đơn vô cùng, cậu chịu đựng đủ rồi, cậu...nhớ anh.

Chìm đắm trong suy nghĩ, Jungkook không để ý đến bàn tay đang ly cà phê của mình siết càng chặt, mãi đến khi cà phê sắp tràn ra ngoài thì cậu mới sựt tỉnh và nhanh tay buông lỏng cái ly ra. Jungkook nhìn ly cà phê thở dài, cậu tự nhắc bản thân hãy thôi suy nghĩ về những việc như thế này nữa.

"Hết nóng rồi nhỉ?"

Thật ra Jungkook chẳng thích cà phê một chút nào, cậu cảm thấy nó không tốt cho sức khỏe và thêm cả cái mùi vị đắng ngắt khó nuốt nữa. Thế mà Yoongi của cậu lại rất thích loại thức uống ấy, một ngày anh có thể uống hai đến ba ly còn luôn miệng khen ngon. Cậu vì lo cho sức khỏe của anh nên luôn ra sức ngăn cản không để anh đụng đến nữa nhưng anh rất cứng đầu, bỏ được một ngày thì ngay ngày hôm sau lại tự đi tìm mua. Vậy mà cũng có ngày cậu lại tự đi mua cà phê cho cả hai nữa chứ.

Jungkook nhấp một ngụm cà phê, hương thơm dịu nhẹ đi qua cánh mũi rồi dần lan tỏa khắp khoan miệng khiến cho khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đắng.

Cà phê thơm nhưng đắng quá anh à. Vị đắng đọng lại nơi khóe môi, thấm vào đầu lưỡi và trong phút giây nào đó cậu tưởng như vị giác đã bị tê liệt.

Có phải người ta nghiện cà phê bởi vị đắng của nó không? Cậu bị lôi cuốn bởi vị đắng ấy từ khi nào và cậu cũng không còn nhăn mặt vì cà phê nữa. Anh từng nói với cậu rằng anh thích cà phê vì nó đắng, vị đắng đọng lại cũng giống như anh yêu cậu vậy.

Jungkook ghé mắt nhìn khung cửa sổ của con tàu, trông về nơi xa xăm vô định. Cậu thấy nụ cười của anh hiện hữu nhìn về phía cậu rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.

Jungkook lấy trong túi áo khoác ra một tấm ảnh mà cậu chụp cho anh. Cậu nhìn vào tấm ảnh một lúc lâu rồi bất giác mỉm cười, nụ cười của anh chính là mặt trời của cậu, dập tắt những nỗi buồn giữa dòng đời tấp nập ngoài kia. Chỉ cần nhìn thấy anh cười thôi cũng đủ làm cậu vui rồi, nhưng tiếc rằng tất cả chỉ còn là một tấm ảnh mà thôi.

"Toa tàu 093 đã dừng chân tại Daegu"

Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến rồi. Jungkook phấn khởi khi nghe thấy tiếng loa thông báo, cậu xem xét mọi thứ xung quanh thật kĩ càng rồi đứng dậy nhanh chân đi về hướng cánh cửa của nhà ga. Cậu bỏ lại những vướng bận của thế giới ngoài kia mà về Daegu, về với anh.

Jungkook đi dọc theo con hẻm dẫn đến ngôi mộ của Yoongi, đặt ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào kế bên bia đá. Màu buồn cậu vẽ cho bản thân nhờ có anh mà biến mất, có anh bên cạnh nụ cười của cậu ngày càng hiện rõ hơn.

Anh đi, bầu trời Seoul khắc họa trong tim cậu một mảnh ký ức, để lại cho Daegu bao nhiêu kỷ niệm. Cậu lại đến bên anh lần nữa như ngày anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên.

Daegu có anh, cậu còn gì phải lo.

Daegu và anh vẫn ở đây để chờ cậu.

Daegu mang tia nắng đến cho biển Busan.

Jungkook ngước nhìn lên bầu trời trong xanh thầm nghĩ.

"Hôm nay bầu trời đẹp quá, Yoongi nhỉ?"

----
END.

🎉 Bạn đã đọc xong KookGa | Chuyến tàu cuối 🎉
KookGa | Chuyến tàu cuối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ