Chương 6: Trần Duy Anh

456 13 0
                                    

Một thời gian sau, hình ảnh của tên con trai từ phòng tắm bước ra đó là hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi. Tôi không còn bị ám ảnh bởi anh ta nữa. À, nhắc đến anh ta mới nhớ, mấy lần đi học tôi không hề thấy ai bước ra từ nhà của anh cả. Có lẽ anh đã đi nước ngoài như tôi dự đoán rồi. Tôi buồn lắm, mấy lần đôi mắt cứ rưng rưng chực khóc mỗi khi nhìn lại vào căn phòng đối diện của anh. Tên con trai đó có lẽ là đồng nghiệp hay bạn bè gì đấy, cùng đi với anh.

Tôi lại đến trường như bao ngày khác. Dạo này tôi cứ như bị trầm cảm, ít nói hẳn đi. Tôi bỗng chăm học lên trông thấy. Bây giờ tôi ít xem phim ma và chơi game hơn rồi. Ngày nào tôi cũng chỉ học và học. Chơi bời để chủ nhật làm sau. Tôi không hiểu cái gì đã khiến tôi trở nên như thế này. Nhưng cũng may là tính cách tôi không theo chiều hướng xấu đi, tôi vẫn quan tâm giúp đỡ bạn bè chứ không ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân.

Tiết đầu lại là tiết Toán. Cho dù chăm học hơn nhưng môn Toán vẫn là môn tôi ghét cay ghét đắng, cứ như nó là kẻ thù truyền kiếp của tôi vậy. Học đến đâu cũng không hiểu, đến khi hiểu được bài này rồi thì cả lớp lại học sang bài mới làm mình không kịp theo, thế là kiến thức cứ thế bị hổng. Với một phần cũng là do cô giáo giảng quá nhanh, viết cũng nhanh nốt. Chúng tôi mà mải chép bài thì sẽ không nghe giảng được, và ngược lại nếu chăm chú nghe giảng thì sẽ không kịp chép bài, thế mới ghét chứ!

Có một bài Toán rất khó mà tôi không thể giải được, thức gần trắng đêm cũng không nghĩ nổi cách làm. Thế nên tôi đã để dành, mang đến lớp hỏi những đứa giỏi. Thực ra cũng không phải quá khó, chỉ là kiến thức của lớp 11 nhưng do tôi lười tìm công thức nên cứ mang đến lớp hỏi chúng nó để có thời gian ngủ. Khi đang "trên đường" đi hỏi bài, tôi tình cờ đi qua nhóm mấy đứa con gái đang xúm lại nói chuyện với nhau, nhìn có vẻ bí mật lắm. Hình như chúng nó đang bàn bạc cái gì đó, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được, tai tôi hơi bị thính đấy.

- Chúng mày ơi! Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy!

- Thật á? Con trai hay con gái?

- Con trai! Đẹp trai lắm ý! Nghe nói là học sinh từ Mỹ về!

- Ồ!- Tất cả đồng thanh.

Cả lũ con gái cứ hét ầm lên khi nghe nói sẽ có học sinh mới. Tôi nghe mà cũng thấy thích thích trong lòng. Tôi cũng là con gái mà, cũng bị rung động bởi những người đẹp trai, lại còn từ Mỹ về nữa chứ! Hoàn hảo quá còn gì!

Nghe thấy hai chữ "trai đẹp" rồi thì chẳng còn thiết học nữa. Tôi quay lại, cất quyển vở bài tập Toán vào ngăn bàn, định ra hùa theo hóng hớt chúng nó. Chưa kịp ngồi dậy thì cô chủ nhiệm đã bước vào lớp rồi. Hôm nay cô cười rất tươi, da mặt bỗng trắng lên lạ thường, viền mắt đen, môi đỏ. Nhìn là biết hôm nay cô trang điểm, chắc là để đón tên học sinh mới đó.

- Lớp chúng ta ngày hôm nay rất vinh dự được đón một bạn học sinh mới từ Mỹ trở về! Rất mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy!

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ