HS lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh JM. Vừa ra ngoài, anh lại bất lực dựa lưng vào cánh cửa trắng toát thở dài. Phải làm sao mới phải đây ? Anh không muốn JK cứ đau khổ và nhẫn nhịn như lúc này, rất muốn đánh JM một trận cho anh ta tỉnh. Cả thế giới này, ngoài JK ra không ai có thể chịu đựng như vậy đâu.
Mặt khác HS lại không nỡ thất hứa với JK, anh không muốn phản bội cậu, cũng muốn JK và JM sẽ có kết quả tốt. Thật là, trên đời này khó chịu nhất là chuyện ba người, đằng này họ còn là bạn của nhau nữa. HS không thể tiến, cũng chẳng thể lui, anh bị kẹt giữa họ thật sự khó xử, mà cũng chẳng biết tỏ cùng ai.
Đứng được một lúc, điện thoại anh đột nhiên run lên :
- Alo.
- HS, chúng ta gặp nhau đi.
____________________________________Tại một quán cafe nho nhỏ, HS vừa bước vào đã bắt gặp thân ảnh thân quen của cậu. Ngắm sơ qua, trông JK tiều tụy quá. Không biết là vì cậu nhịn ăn hay là do sa sút về tinh thần mà khiến JK trông thảm hại như bây giờ. Càng nhìn càng xót, càng xót càng bất lực.
- JK. - Anh ngồi xuống đối diện cậu, lúc này JK mới ngước mặt lên nhìn anh.
Đâu rồi JK hồn nhiên, tràn đầy sức sống của ngày đầu anh gặp cậu, bây giờ chỉ còn là một gương mặt hốc hác và đượm buồn đến đáng thương. HS gắng nuốt xuống sự xót xa của mình, cất giọng nói :
- Có chuyện gì sao ? Dạo này... JM vẫn không chấp nhận phải không ?
- ... Chắc anh biết rồi mà. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. - JK thở dài một hơi, mắt cụp xuống.HS khẽ nắm lấy đôi bàn tay cậu, nó gầy gò và lạnh lẽo quá. Anh càng nắm chặt hơn, kéo gần phía mình :
- JK, đừng buồn nữa mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đúng là lúc này JK chỉ còn HS thôi. Anh là người bạn duy nhất của cậu, cũng là hy vọng của cậu. JK khẽ gật đầu nhẹ, tuy vẫn an ủi bản thân là thế nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm xúc khó chịu này trong lòng được.
- HS, tôi có chuyện muốn nói trước với anh.
JK cố bình tĩnh trở lại để việc nói năng cho dễ dàng hơn. Cậu không thể cứ khóc như vậy được. Nếu đã biết chuyện sẽ phải theo hướng như thế này, thì cậu cần phải kiên quyết hơn nữa. JK nhìn thẳng vào mắt HS, nói rõ chủ ý của mình. Và nhất định cậu sẽ không thay đổi đâu.
____________________________________Kể từ hôm anh và cậu có xảy ra xô xát đó, JK cũng không còn đến bệnh viện thăm anh nữa. Không phải là JK không muốn đến, cũng không phải cậu giận dỗi anh, bởi JK suốt cả cuộc đời này đều không thể hận anh, càng không thể quên anh. Chỉ là... JK đang chuẩn bị một vài thứ thôi... một vài thứ cho cuộc sống sau này của cậu...
Qua được 2 tuần, vào đúng ngày chủ nhật cuối tuần, JK đã quyết định sẽ đối diện với mọi chuyện ngay ngày hôm nay. Cậu trước đó 7 ngày 7 đêm đã khóc đến sưng mắt rồi, nghĩ rằng như vậy thì đến hôm nay sẽ không khóc nữa, nhưng ngay khi đứng trước cửa phòng bệnh, mắt cậu lại ươn ướt.
JK chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối như vậy. Dù trước đây có khó khăn gì, cậu nhất định sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, ấy vậy mà, vì tình yêu này, cậu đã thay đổi quá nhiều. JK hít thở sâu một hơi, nuốt ngược nước mắt vào trong, đầu cố quên đi lời khuyên trước đó của HS. Cậu vặn nắm cửa bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanfictionAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...