Chương 13: Đường hầm đáng sợ

1.2K 38 5
                                    

Chương 13: Đường hầm đáng sợ

Băng Tâm bị một bàn tay lạ kéo đi lập tức định kháng cự nhưng lại bị bàn tay khác bịt miệng. Nàng bây giờ rất muốn chửi thề, kẻ nào bỗng dưng xuất hiện ở đây mà nàng lại không hề hay biết. Tên hắc y nhân thấy chắc chắn đám chiến sĩ tuần tra đi qua rồi mới lên tiếng:
⁃ "Là ta, nàng đừng lo".
Băng Tâm nghe thấy âm thanh quen thuộc vừa mừng, vừa ngạc nhiên lại vừa giận. Mừng vì hắn là Hàn Thiên, ngạc nhiên vì tại sao hắn lại biết nàng ở đây? Và giận vì tại sao nàng lại không phát hiện ra hắn?! Nàng quay ngoắt người lại, giọng điệu không rõ ràng hỏi hắn:
⁃ "Tại sao ngươi ở đây?"
Hàn Thiên ngoảnh mặt đi, bâng quơ đáp lại:
⁃ "Đây là công việc của một hộ vệ như ta".
Băng Tâm biết dù có hỏi hắn như thế nào thì cũng chẳng thu được kết quả gì. Nên nàng cũng chẳng màng đến hắn nữa mà lập tức bay lên mái nhà thư phòng của Tử Dạ. Hàn Thiên thấy thế cũng bay lên theo. Băng Tâm thấy hành động này của hắn liền lập tức chau mày, hắn lại theo lên đây làm gì? Không để Băng Tâm mở miệng hỏi, Hàn Thiên đã lập tức mở miệng:
⁃ "Ta chỉ có ý giúp nàng thôi".
Băng Tâm cũng không có ý định đôi co với hắn nữa, nhưng sau lần này có khi nàng phải xem xét lại thân phận của tên "hậu vệ" này. Nàng nhẹ nhàng lật từng miếng ngói ra, đến khi lật được một mảng vừa đủ để nàng lách qua thì ngừng tay. Băng Tâm khẽ lách qua lỗ hổng rồi đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh căn phòng. Hàn Thiên ở trên lại phải dỡ thêm mấy miếng ngói nữa, hắn to cao như vậy làm sao mà vừa với cái lỗ bé tí này? Vòng vo mãi cuối cùng hắn cũng xuống được, vừa xuống đến nơi đã bị Băng Tâm lôi đến chỗ chiếc giường. Hàn Thiên hiểu ý cũng liền kiểm tra quanh giường xem có cái gì khả nghi không. Băng Tâm tìm mãi không thấy gì liền ngồi phịch lên giường, tay chống mạnh lên thành giường, bỗng nhiên chiếc giường dịch chuyển sang một bên khiến nàng suýt ngã. Ách, có một đường hầm bên dưới chiếc giường! Hàn Thiên và Băng Tâm nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc rồi nhanh chóng chui xuống đường hầm. Vừa đi hết cầu thang là một hầm vàng bạc châu báu nhiều không đếm xuể, Băng Tâm khẽ cảm thán, chắc chắn số vàng bạc này không phải của cha nàng đâu! Tên Tử Dạ này móc đâu ra số châu báu này thế? Hàn Thiên thì thấy bình thường, nếu nàng thích thì hắn còn có thể cho nàng nhiều hơn thế này nữa kìa. Băng Tâm cũng không để ý nữa mà bắt đầu tìm bản đồ, nàng thì tìm trong rương đồ, còn Hàn Thiên thì  trong đống trang sức. Mở hết hòm này đến hòm khác chẳng thấy gì, tự nhiên nàng để ý đến cái hộp nhỏ nhỏ đặt trong kẽ rương. Khi mở nó ra nàng cũng không mấy ngạc nhiên, thì ra là viên dạ minh châu. Nó có màu ngọc lục bảo trong suốt lại to hơn các viên dạ minh châu khác khiến nàng cũng thấy tạm được liền đút vào trong ống tay. Tìm mãi rồi vẫn chẳng thấy tấm bản đồ nào nàng liền gọi Hàn Thiên lại quan sát xem lên trên kiểu gì. Hàn Thiên sờ mó một hồi từ hầm đến đỉnh cầu thang cuối cùng cũng tìm ra một cái ấn ký. Hắn khẽ xoay ấn ký theo chiều kim đồng hồ thì lập tức cánh cửa đường hầm lại được mở ra. Khi ra ngoài rồi, hắn lại sờ mó thành giường theo lời Băng Tâm, ấn lên chỗ rỗng trên đó thì chiếc giường di chuyển trở về như cũ. Băng Tâm lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh, lần này nàng kiểm tra kĩ hơn, nàng cần kiểm tra với tốc độ nhanh hơn, Tử Dạ chắc chắn sắp về phòng rồi, nàng tìm lâu như thế mà. Bỗng ánh mắt nàng dừng lại ở bức bình phong, bức bình phong kia có vấn đề! Nàng lập tức chạy lại tấm bình phong rồi thử gõ nhẹ vài cái lên bức tường xung quanh, chỗ này rỗng! Nàng lại kiểm tra xung quanh xem có cơ quan để mở nó ra không, bỗng để ý đến thanh kiếm đặt ngay dưới bức bình phong nàng khẽ ấn nhẹ thanh kiếm xuống, trong chốc lát bức bình phong được mở ra, bên trong có một cái hộp được khoá lại cẩn thận. Nàng lấy cái hộp ra rồi lại lấy chiếc trâm cài tóc từ trong ống tay ra, lúc ở dưới hầm nàng có lấy về chiếc trâm cài tóc với một số trang sức khác cho Thanh Nhi dù sao cũng là của miễn phí sao không lấy, giờ lại có việc cần dùng nó, không tệ! Nàng dùng chiếc trâm làm chìa khoá, chỉ trong tích tắc khoá đã được mở ra, lâu rồi không đụng đến mà tay nghề nàng vẫn như xưa ╮(╯3╰)╭ . Nàng lập tức sáng mắt khi mở ra chính là tấm bản đồ cần tìm kiếm, nhét cẩn thận vào trong ngực, rồi khoá hộp vào như cũ đặt vào trong bức bình phong. Xong xuôi mọi việc, nàng khẽ cười thầm chạy qua chỗ Hàn Thiên gật đầu ra hiệu đã tìm thấy, rồi đáng mắt rút lui. Nàng nhìn lên trần nhà......lỗ hổng biến mất rồi! Thế này làm sao có thể ra ngoài đây? Hàn Thiên quên chưa nói với nàng, thật ra thì Ngạo Sâm cũng đi theo hắn với nhiệm vụ ngồi trên mái nhà lấp ngói lại rồi dỡ ngói ra. Nhưng bây giờ mà nói ra chắc nàng lại giận hắn mất. Bỗng nhiên có tiếng hô to ở bên ngoài:
⁃ "Giáo chủ!"
Băng Tâm và Hàn Thiên bỗng chốc đờ người ra. Hàn Thiên lập tức bay lên gõ lên mái ngói 3 phát, đó là mệnh lệnh cho Ngạo Sân lập tức quay trở về. Ngạo Sâm ở trên mái nhà biết chủ nhân gặp nguy hiểm nhưng cũng khônglàm được gì, hắn không thể làm trái lệnh chủ nhân. Bên dưới, Hàn Thiên kéo Băng Tâm đi tìm chỗ nấp, khi đi qua bình hoa sứ gần giá sách nàng không may va phải nó, cứ nghĩ nó sẽ đổ nhưng hình như nó không hề lung lay! Nàng lập tức kéo lại tay Hàn Thiên xoay bình hoa theo chiều kim đồng hồ giá sách lập tức di chuyển mở ra một đường hầm khác, nhanh chóng chạy vào đó rồi khi mò mẫm thấy mỏm đá nhô ra ngay tức khắc vặn theo chiều ngược kim đồng hồ thì giá sách di chuyển ngược lại như cũ . Lúc Tử Dạ vừa mở cửa ra cũng là lúc giá sách đứng yên một chỗ như lúc ban đầu.
-----------------------------------
  Băng Tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, khi nghe thấy tiếng bước chân của Tử Dạ nàng đếm từng giây cho đến khi an toàn ở trong này, ở hiện đại tất chỉ cần sai lệch 1s cũng chết người rồi, nên nàng vô cùng nhạy cảm trong những sự việc như thế này, mà cái tên Tử Dạ kia rốt cục còn bao nhiêu cơ quan nữa thế? Hàn Thiên thấy nàng nàng thở phào liền nhếch môi cười, Tâm Nhi của hắn thật giỏi nha~ hắn càng ngày càng yêu nàng rồi! Nhưng làm sao nàng biết thế nhỉ? Hắn không nhịn được liền hỏi nàng:
⁃ "Sao nàng lại biết ở đó có cơ quan?"
Băng Tâm giải thích:
⁃ "Lúc ngươi kéo ta đi thì vô tình ta đụng trúng bình hoa, nhưng nó lại không hề rơi vỡ chứng tỏ nó là một cơ quan mật, còn sau đó là theo cảm tính ._.".
Hàn Thiên cũng không nói gì nữa vì hiện tại chỗ hắn cùng nàng đang đứng đen thui! Đường hầm này không giống với đường hầm châu báy kia, đường hầm trước có đèn đuốc đầy đủ còn đây lại không hề có bất kì thứ gì, lạnh lẽo, u ám đến đáng sợ. Hàn Thiên bỗng nhìn thấy có thứ gì đó sáng mờ mờ trong ống tay áo Băng Tâm, thấy vậy hắn liền hỏi nàng:
⁃ "Trong ống tay nàng có thứ gì đó phát sáng thì phải".
Băng Tâm giật mình nhớ ra, hình như là viên dạ minh châu nàng nhét vào lúc ở trong hầm châu báu, nàng cho tay vào lục sờ thấy vật tròn tròn, nhẵn mịn liền lôi nó ra. Khi vừa mới để ra ngoài, viên dạ minh châu lập tức toả ra ánh sánh xanh nhàn nhạt vừa đủ nhìn thấy mọi thứ. Cầu thang ở đường hầm này nhìn qua cũng biết nó không ngắn như đường hầm trước, Băng Tâm đặt viên dạ minh châu trên tay rồi cùng Hàn Thiên bước xuống cầu thang. Đi hết đoạn cầu thang cuối cùng cũng đặt trên nền đất bằng phẳng. Nhưng ở trước mắt Hàn Thiên cùng Băng Tâm đều phải giật mình kinh hãi khi thấy khung cảnh kinh dị này.....nó thậm chí còn kinh khủng hơn những gì mà khi ở hiện đại nàng nhìn thấy......thật rùng rợn và ghê tởm......
-----------------------------------

[ Xuyên không ] Giáo chủ Vương Phi khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ