Hắn và cô lấy nhau, vốn tưởng trừng như hạnh phúc trong gia đình nhỏ của mình nhưng một ngày cô phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Khi đó con cô chỉ mới được 5 tháng. Cô suy sụp hoàn toàn, nhanh chóng ôm con bỏ về nhà mẹ. Hai gia đình đều có quyền thế trong vùng nên cũng hơi kiêng dè nhau. Tuy vậy, cô được gia đình rất yêu thương nên chẳng kiêng dè gì mà đến nhà anh nói chuyện. Hắn nói đều do cô chia rẽ hắn và ả. Hai người họ quen và yêu nhau từ thuở cấp ba rồi nhưng do cô xen vào khiến hai người họ phải chia tay. Nhưng rồi họ tìm đến được lại với nhau. Tim cô đau thắt, cô thật sự là kẻ phá hoại ư, không thể nào là nhà họ đem sính lễ qua trước cơ mà. Cô cố nở một nụ cười rạng rỡ, nguyện ý tác hợp cho bọn họ nhưng còn có điều kiện và thoả thuận.
Thứ nhất tất cả tài sản của nhà hắn sẽ thuộc về con trai cô
Thứ hai cô muốn hai người ả và hắn biến mất khỏi đất nước này và không được nhận bất kì nguồn trợ cấp nào.
Thứ ba họ không được có con cái của riêng mình.
Cha của hắn đành đồng ý và thực hiện theo đúng yêu cầu.
Họ có thể nói cô tàn nhẫn nhưng sao họ không nghĩ đến những gì họ đã gây ra cho cô. Có câu "Làm được thì chịu được"
Họ đi mang theo hạnh phúc của hai người .
Cô cũng coi như có thể chấp nhận, ãm bé con của mình trong tay, nở nụ cười nói với bé :"Con yêu, cảm ơn con đã ở bên mẹ, chào mừng con đến với cuộc sống mới".