KỲ 1. SỰ KHỞI ĐẦU.

76 1 2
                                    


Một buổi sáng như bao buổi sáng mọi ngày khác ...

Sáng ngày thứ 2, đầu tuần ở một căn nhà nhỏ tàn tạ nhất khu sau nhà máy giấy cầu An Dương, Hải Phòng ... .

Một gã lập dị thức dậy giữa nhà, bên cạnh hắn là một đống ngổn ngang: nào sách vở, đồ đạc linh tinh ... . Rồi gã với tay lấy cái điện thoại trên bàn.

- Xong! Muộn học rồi!

Và hắn vội vã chuẩn bị đi học ngay.

...

Lúc lên trường, gã lặng lẽ lấy chìa khóa phòng tin số 3 ở văn phòng khoa và mở cửa. Phòng Tin số 3, là một trong 2 phòng có mạng. Gã mở máy và ngồi đó, lên mạng search thông tin mình cần. Thật kỳ lạ. Cả một khoa mà như là chỉ có một mình gã. Cũng phải thôi, vì những người khác đi ăn sáng, ngồi net, và giáo viên thì đi họp giao ban rồi. Mà gã cũng chẳng quan tâm, vì gã vào trường này là để lấy tấm bằng nghề. Ngoài ra, vào ngành Công Nghệ Thông Tin, gã sẽ có nhiều thời gian hơn. Cũng lúc đó, một cô gái theo dõi gã từ một góc xa, trên nóc một nhà nào đó. Qua ống nhòm, cô thở dài một câu:

- Thằng bé chẳng thay đổi tí gì cả.

Chiều về ... .

Gã lên cầu An Dương hóng gió. Một gã lập dị lúc nào cũng mặc quần âu, áo sơ mi trắng, mái tóc xoăn, dáng người rất gầy và cao, ngón tay là kiểu mẫu chuẩn ngón tay con gái. Thong thả dựa vào lan can cầu, gã ngắm cảnh hoàng hôn dần buông xuống.

 - Em ở đây một mình à, Tuấn Anh? - Một cô gái xuất hiện, là cô gái theo dõi gã tầm sáng.

 - Lavender. - Gã được gọi là Tuấn Anh quay người lại - Chị làm gì ở đây?

Lavender, phải, cô gái với cái tên đặc biệt này là một đóa oải hương thuần khiết. Cô có đầy đủ các điều kiện và tố chất để trở thành một ngôi sao hàng đầu, nhưng cô không làm. Lavender luôn luôn theo dõi sát bước chân của Tuấn Anh vì cô hiểu rất rõ cậu em mình. Và rồi cô chất vấn:

- Trông em giờ có vẻ mệt mỏi và ốm yếu hơn trước. Lại thức đêm đúng không?

 - Không có gì to tát cả.

 - Có đấy. Mẹ em mới đi hai ngày mà em đã như này rồi, vậy mẹ em đi cả tuần thì em còn như nào nữa?

 - Chị đừng lo, em tự xử lý được.

 - Em xử lý kiểu gì đây? Ăn uống thì kém, nấu nướng thì không biết, giặt giũ thì hỏng cả. Ổn là ổn thế nào? Chị không thấy ổn ở đâu cả.

- Nếu chỉ là cuộc sống của em thì em có thể tự lo, ok?

Và cô gái được gọi là Lavender tát gã một cái sau câu đó.

 - Chị lúc nào cũng vậy được nhỉ? - Tuấn Anh  lắc đầu - Đừng lo, em ổn. Chị đừng có lo nữa.

Và gã quay đi. Một gã lập dị đơn độc ,lúc nào cũng ở một mình. Bực mình, tối đó cô gái mang đồ sang nhà gã.

 - Chị sẽ giám sát em từ hôm nay. - Lavender lên tiếng - Đừng mong thoát khỏi tay chị.

 - Chỉ cần chị tránh qua một bên để em làm việc là được. - Gã trả lời - Còn lại thì em không quan tâm.

Thiên tài, thiên tai hay ... kẻ không được thừa nhận?Where stories live. Discover now