Chương 1

19.4K 193 5
                                    

Mấy ngày nay mưa giăng khắp Trường Khiên quốc , từng hạt to nặng nối tiếp nhau rơi lộp bộp xuống mặt đất . Mưa gội sạch tâm hồn , mưa làm tươi mới cây cỏ hoa lá.

Giữa một cái đình nhỏ làm bằng gỗ son đẹp đẽ đặt trên mặt hồ vườn thượng uyển . Một thân long bào đang nhàn nhã ngự trên ghế thạch nhấp trà.

Hắn hiệu Tây Long- vua đời thứ chín của Trường Khiên quốc . Từ nhỏ đã bộc lộ tư chất của một bậc hiền quân anh tài , vì vậy chưa đầy hai mươi tuổi vua cha đã tín nhiệm trao lại ngai vị cho hắn.

Không chỉ nắm đại quyền trong tay hắn còn có vẻ ngoài tuấn mĩ , tiêu soái . Người gặp người yêu , trăng gặp trăng tỏ . Toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ đều muốn một lần ngả vào vòng tay hắn.

Dạo gần đây đám cung nữ rỉ tai nhau về cô cung nữ mới tới dạy cho các nương nương cách " lấy lòng " đế vương. Lời đồn đến tai khiến hắn không khỏi tò mò bởi chuyện " hài lòng " là có thật ,tự hắn có thể thấy rất rõ . Thí dụ Đông quý tần đêm hôm trước làm hắn rất thỏa mãn, An quý phi đêm qua làm hắn đạt hoan ái không kém. Hóa ra là có người chỉ điểm , thú vị nhất người đó lại chỉ là một cung nữ nhỏ bé . Hắn thực rất muốn biết đó là thánh nhân phương nào.

Lúc sau , Thuần công công  trở lại chỗ ngôi đình nhỏ nơi hắn ngồi uống trà, lão cúi đầu kính cẩn nói :

" Hồi hoàng thượng nô tài đã đem  Y Duyên đến theo ý người . "

Y Duyên lần đầu diện kiến hoàng đế nên bản thân không khỏi mang cảm giác hồi hộp, đên thở nàng cũng không dám thở mạnh. Y Duyên nhún người hai bàn tay mảnh khảnh đan chặt vào nhau , gò trán lẫn cánh mũi cao lấm tấm mồ hôi , đôi môi mọng đỏ run rẩy mấp máy :

" Nô tì thỉnh an hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế ."

Hắn đặt tách trà xuống ngước đầu lên nhìn nàng , trước mặt hắn là một tiểu cô nương đẹp hơn cả chữ đẹp , vẻ ngoài ngây thơ không giấu được nét quyến rũ của đôi mắt , tấm y phục cung nữ kia càng không che nổi đường cong gợi cảm của nàng . Thật thú vị , hôm nay hắn gặp nàng chính là một việc thú vị . Hắn nhìn nàng đến rát bỏng , câu môi bàng bạc mới không tự chủ cong lên tạo thành nụ cười bán nguyệt :

" Miễn lễ ."

Y Duyên đứng lên hạ hai tay bên hông xuống đồng thời nói :

" Tạ ơn hoàng thượng."

Hắn rót thêm một ly trà tựa như mời bằng hữu của mình cùng uống, ban đầu nàng nhìn không hiểu cho đến khi hắn nói :

" Nàng ngồi đi ."

Uống trà cùng hoàng thượng ? Nàng không nghe nhầm chứ , hoàng thượng đang mời nàng uống trà . Y Duyên sợ hãi quỳ xuống  :

" Hoàng thượng nô tì không dám , nếu nô tì đã làm gì sai xin hoàng thượng trách phạt..."

Mưa ngoài kia mỗi lúc một lớn , hắn nghe nàng nói thoáng bật cười tiến tới đỡ nàng đứng dậy :

" Không , là ta mời nàng uống trà."

Y Duyên trong lòng bàn tay hắn hơi run rẩy, nàng tựa như một thứ trái ngọt khiến cho người ta muốn chiếm lấy ngay lập tức.  Hắn đỡ nàng tiến tới chỗ ghế thạch ngồi xuống . Y Duyên nhận trà , nàng không dám uống nhưng vẫn phải uống.

Hai người ngồi đối diện nhau không nói gì một lúc , hắn mới  chợt lên tiếng :

" Nghe nói nàng rất hiểu biết về phòng the  "

Y Duyên cúi đầu , bị nam nhân hỏi đến chuyện này gương mặt không tự chủ dỏ bừng lên . Nàng lắp bắp  :

" nô tì , nô tì .. không có. "

Hắn nén cười cố ý dùng thái độ nghiêm túc trêu chọc Y Duyên . Mâu quang sẫm màu chiếu thẳng vào mắt nàng , đồng thời vươn hai ngón  lên nâng cằm Y Duyên. Nói  :

" Nàng có biết nói dối vua sẽ có kết quả như thế nào không ? "

Y Duyên cúi đầu toan quỳ xuống :

" Nô tì không dám "

Hắn giữ nàng lại không cho quỳ xuống :

" Nàng vừa dám rồi đấy thôi."

Y Duyên cứng người . Nàng hướng đôi mắt ngây ngô sợ hãi nhìn hắn chăm chăm , không phải nàng sẽ bị giết đấy chứ.

Hắn biết rõ nàng đang nghĩ gì , hắn xoa môi nàng kéo sát thì thầm :

" Ta sẽ không giết nàng."

" Nhưng nàng  phải làm ta cảm thấy " hài lòng " . "_ chữ hài lòng bị hắn nhấn mạnh khiến nàng sợ đến mất hồn.

Làn nước ấm dịu dàng vỗ về Y Duyên , xung quanh bồn tắm hoa nàng đang ngồi có bốn vị cung nữ hầu hạ . Họ liên tiếp rải những cánh hoa  hồng màu đỏ vào bồn tắm , nàng vui sướng đùa nghịch làn nước , những cánh hoa dính lên làn da ươn ướt của nàng dấy lên mùi hương ngọt ngào quyến rũ .

Tẩy trần xong nàng được cung nữ bọc bằng một tấm lụa mỏng màu đỏ và bốn tên thái giám khiêng đi . Nàng vốn muốn từ chối nhưng sợ làm hắn nổi giận sẽ liên lụy đến gia đình . Đắn đo qua đắn đo lại cuối cùng đến đường cụt , giờ nàng muốn chạy cũng không kịp nữa. Hết đêm nay nàng sẽ trở thành người của hoàng thượng.

[ H văn , cổ đại ] Ta Không Phải Phi Tử Của NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ