Năn nỉ cỡ nào Lộc Hàm cũng không chịu về nhà Ngô Thế Huân. Cứ khăng khăng muốn về nhà mình. Xem ra anh còn có một quãng thời gian "thử việc" nữa. Đành đưa Lộc Hàm về nhà cậu vậy. Tiện thể xem xem cậu sống như thế nào.
Vẫn là căn phòng đó, nơi chứng kiến anh và Lộc Hàm đến với nhau. Nhưng sau nhiều tháng quay lại căn phòng này, nó đã khác trước rất nhiều.
Mấy thiết bị trong nhà như ti vi, máy giặc, lò nướng, tủ lạnh kể cả lò sưởi cậu cũng bán nốt. Trong nhà còn gì chứ? Phòng khách chỉ còn một tấm thảm, phòng ngủ còn vỏn vẹn một chiếc giường, nhà bếp trống trơn. Đây là nơi có thể sống sao? Bình thường Lộc Hàm ăn gì, buổi rối sưởi ấm như thế nào? Thời gian qua cậu sống trong một nơi tồi tàn như thế này sao? Ngô Thế Huân không thể tin vào mắt mình nữa.
"A... đau..." Trong khi Ngô Thế Huân còn bàng hòang về nơi ở của cậu thì từ trong nhà vệ sinh Lộc Hàm la lên thất thanh.
Ngô Thế Huân được một phen lo lắng, gấp rút chạy đến nhà vệ sinh. Thấy cậu đang ngồi trên sàn ôm lấy bụng, vẻ mặt hoảng sợ.
"Em không sao chứ?" Ngô Thế Huân đến bên cạnh xem cả người cậu. "Tay và chân đều bị trật rồi?" Nhấc bổng cậu lên đưa về phòng ngủ, Ngô Thế Huân mới phát hiện cổ tay phải và cổ chân trái của cậu đã sưng lên. Lòng dâng lên một trận chua xót, anh lại tự trách bản thân.
"Sau này muốn làm gì thì bảo anh giúp em, sàn nhà rất trơn em phải cẩn thận hơn, có biết không?" Ngô Thế Huân vừa xoa bóp cổ tay và cổ chân vừa căn dặn cậu. Khiến cậu có chút ủy khuất "Chuyện bình thường mà, không cần phải lo lắng như vậy!" Anh thì biết gì chứ, dù đã rất cẩn thận nhưng cậu đã té nhiều lần rồi, có sao đâu. Chỉ là lần này té hơi nặng, bụng cũng có chút đau.
"Em khó chịu sao?" Thấy cậu cứ xoa bụng mà mặt cứ nhăn nhó nên Ngô Thế Huân lại càng lo lắng.
"Không sao, ngủ một chút chắc sẽ ổn" Cậu cảm thấy mệt mỏi nên vừa nhắm mắt lại liền có thể ngủ ngay.
Ngô Thế Huân khuất phục, chỉnh sửa lại tư thế cho cậu một chút để cậu ngủ thỏai mái rồi bước ra ngòai.
Ngô Thế Huân tiến vào phòng bếp xem xét một chút. Chỉ có một cái bếp nhỏ và một thùng mì ăn liền. Anh cảm thấy bất lực. Tại sao Lộc Hàm lại phải khốn khổ thế này?
Ngô Thế Huân quýêt định vận áo khoác ra ngoài. Trước khi cậu tỉnh lại anh đã mua sắm gần đủ những thứ cần thiết. Đặc biệt mua rất nhiều thảm để trên sàn, tránh việc cậu không cẩn thận trượt ngã thì rất nguy. Cậu thì không biết nhưng trượt ngã rất nguy hiểm, nhất là khi mỗi lần cậu hoạt động đều không phải vì một mình mình.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ Ngô Thế Huân mới quay trở lại phòng ngủ. Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ say. Ngô Thế Huân tiến đến bên cạnh cậu, nhẹ tay nhẹ chân dùng thuốc xoa bóp vết thương cho cậu. Lúc này chân mày Lộc Hàm mới dần giản ra, an ổn ngủ.
"Thật đáng yêu, bảo bối!" Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu một cái thật kiêu mới rời khỏi phòng làm thức ăn tối. Thật nhanh mới đây lại hết một ngày rồi!
END CHAP 19.
YOU ARE READING
[SHORTFIC/HunHan/ChanBaek/SuLay] "ẨN???"
FanfictionNgô Thế Huân, 28 tuổi, hiện tại là trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Hiếm lắm mới có được dịp nghỉ ngơi, anh cầm máy ảnh ra ngoài giải khuây. Anh "bắt" ảnh liên tục và một cách tình cờ anh "bắt" được một bờ mông khiến anh mê luyến. Lộc Hàm...