Chap 2/ Ý nghĩa

2.9K 198 52
                                    

" Mama~ anh Boruto gục rồi ạ! Hức... ảnh nặng quá!!".

Himawari (sẽ gọi tóm lại Hima) vừa mở cửa nhà đã gặp được ngay cô em gái nhỏ nhà Uzumaki, cô bé khi thấy anh trai mình đang ngất và được bạn học dìu như thế này Hima vô cùng lo lắng, vội vội vàng vàng đỡ một tay, chỉ là sức cô bé chưa đủ để bưng anh mình vào thẳng nhà nên đành nhờ Mitsuki đỡ vào giúp.

Anh rất khẽ khàng đặt cậu lên chiếc ghế sofa, còn chu đáo lấy một chiếc gối kê ngay đầu cho, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng để Boruto không thức dậy hay cựa mình khó chịu. Đôi ngươi xanh thẳm của Hima chăm chăm nhìn vào khuôn mặt Boruto, cô bé trông khá lo lắng.

" Cảm ơn con nhé, Mitsuki! Làm phiền con rồi". Hinata đi từ trong bếp ra, trên tay cầm một cốc trà còn nghi ngút khói, mỉm cười hiền lành đi đến bên Mitsuki. Anh nhận cốc trà từ Hinata đồng thời nói: "Không sao đâu ạ "

" Con ăn gì chưa ? ". Hinata hỏi, ngồi quỳ đối diện với anh. " Nếu chưa, cô muốn con ăn cùng gia đình cô."

" Có làm phiền gia đình không ?". Anh hỏi.

" Không, hôm nay ba Boruto không về nhà... cho nên còn dư một phần cơm, bỏ đi thì tiếc quá !". Hinata giải thích nhưng trong lòng lời nói lại chẳng hề có tí thất vọng hay buồn bã, ngược lại còn rất cảm thông. Trong suy nghĩ của anh thì ngài Hokage đệ Thất đã rất may mắn khi cưới một người phụ nữ không câu nệ hay lãng phí.

" Con cảm ơn tấm lòng của gia đình---". Mitsuki chỉ vừa kịp dứt câu cuối, toan định đứng lên đi ra ngoài cửa thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ống tay của anh, ngước xuống, anh có thể thấy rõ Hima.

" Anh ở lại đi, mẹ em nấu ăn ngon lắm, hôm nay toàn món Papa thích, Hima thích, cả anh Boruto nữa!". Hima nói, vẫn túm lấy ống tay anh kiên quyết, Hinata thì lúng túng kêu con mình buông ra, không nên gượng ép, Hima cũng rất nghe lời, từ từ buông ra nhưng vừa buông ra thì lại có tay người khác níu lại.

" Boruto .". Anh khẽ ngạc nhiên, Mitsuki tưởng cậu sẽ ngủ tới sáng cơ.

Boruto mở rất to con ngươi xanh biển đẹp ấy nhìn thẳng vào Mitsuki, mỉm cười rất chi là tươi. Mitsuki gỡ tay Boruto xuống, anh khẽ quay người lại, hạ thấp người đối diện với mặt Boruto, mỉm cười lên tiếng:

" Được, tớ sẽ ăn. Không cần níu nữa."

Boruto gật đầu khẽ, Hima trông rất vui vẻ, chạy rất nhanh vào gian bếp phụ Hinata lấy chén dĩa, hâm đồ ăn.

" Đỡ tớ dậy được không ?". Boruto yêu cầu.

" Không được, cậu vừa ngất đấy!". Mitsuki mỉm cười, từ chối yêu cầu rất dứt khoác nhưng Boruto chẳng phải hạng vừa, chịu nằm yên một chỗ, cậu cứ cứng đầu vực dậy cho bằng được, mới chỉ đứng thôi, đầu óc bỗng chốc quay cuồng lạ thường.

Mitsuki mới từ trong bếp ra một cốc nước thì đã thấy cậu đang khập khiễng đi từ bước một, rất đáng thương, Mitsuki chỉ vừa bước lên một bước thì Boruto bỗng ngửa mình muốn ngã xuống đất.

Anh nhanh chóng kéo tay cậu, kéo thẳng vào lồng ngực.

Thịch.... thịch.... thịch...

Boruto có thể nghe rất rõ tiếng tim đập dồn đập của Mitsuki, cả khuôn mặt cũng vì thế đỏ lựng lên xấu hổ. Mitsuki vì không muốn cậu té đau nên cả hai đã ngã thẳng trên chiếc sofa nhỏ hẹp. Trong tình huống đáng hổ thẹn này, cậu nên làm gì ?

" Boruto, cậu có thể xuống người tớ được không ? Hima đang nhìn chúng ta đấy ". Mitsuki lên tiếng. Hima quả nhiên đang nhìn về phía cậu bằng đôi mắt rất ư hiếu kỳ, Boruto nhanh chóng đứng thẳng tắp người lên, cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt khó hiểu bằng việc ăn cơm, rất nhanh tay kéo Hima vào bếp. Riêng Mitsuki thì vẫn còn nằm trên sofa.

Mới nãy khi Boruto còn trong lòng anh, anh rất muốn ôm cậu thật chặt thật lâu, cái hơi ấm lạ thường mà Boruto để lại vẫn còn vương trên áo anh và cả lòng bàn tay. Mitsuki không biết giải thích thế nào mới đúng nhưng tim anh thật sự đã đập nhanh đến mức không thể kiểm soát...

" Mitsuki, vào ăn thôi!!". Giọng Boruto vang ra từ nhà bếp kéo anh trở lại thực tại.

Mitsuki đứng lên. Ngày mai đành hỏi Sarada thôi. Anh nghĩ rồi bước vào bàn ăn.

_______

Ngoài lề:

Khi Naruto quay trở lại với bộ dạng thất thiểu như ngày nào và được Hima vui vẻ ra đón. Hima hăng hái kể:

" Papa ơi, hôm nay anh Mitsuki đến nhà chơi!"

" Ờ, vậy à ". Naruto đáp qua loa.

" Ưm ưm!!". Hima tiếp tục." Anh Boruto nằm trên anh Mitsuki ! Còn 'ăn' nữa ạ! Anh Mitsuki đã 'cho' anh Boruto rất nhiều đó ạ ><!! Anh Boruto đỏ mặt dễ thương lắm ạ , và...."

Naruto như thất hoảng khi nghe Hima vẫn ngây thơ nói tiếp. Naruto cố gắng xác nhận, lay lay Hima, có chút hiểu lầm thì phải:

" Boruto như thế nào rồi hả ?"

" Anh Boruto mệt quá nên nằm ngủ ly bì rồi ạ ^^, còn anh Mitsuki thì về rồi, ảnh tỉnh táo lắm!". Hima thành thật đáp.

Naruto mắt vô hồn chui vào một góc vẽ vòng tròn.....

End

[Mitsuboru] Câu trả lời của tên ngốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ