Chương 13

228 12 5
                                    


Tình yêu như món quà
Khi có nhau đừng là từng vui khóc cùng nhau mà
****Yêu là tha thứ

Đúng vậy trong tình yêu nào cũng cần tha thứ, vì chỉ có tha thứ mới bền lâu... Cô cho anh cơ hội nhưng cô im lặng... Cô muốn xem anh đối xử với cô như thế nào.

Căn nhà bốn người, ngôi nhà chung này sẽ cùng đồng hành với 4 người đến cuối cuộc đời... Hạnh phúc nào cũng có sóng gió vấn đề là lớn hay nhỏ, chúng ta nên giải quyết như thế nào!!!!

.

.

"Cái con người này trời ơi là trời!!!" Vừa mới mở miệng ra không cần đoán cũng biết là ai, trong nhà này chỉ có cái miệng nó là lớn nhất. Nó bực mình nhìn đống đồ khi cái người ngủ cùng phòng mà ở dơ, cái mặt cứ nhơ nhơ, nhìn muốn đấm một phát.

" Gì vậy Yến?" Cô và anh nghe tiếng nó cũng ra xem trò gì.

"Hai người nhìn đi, anh ta thật ở dơ..mình muốn đổi phòng" nó tức giận nhìn đóng đồ hét lên.

"Azzz, đồ dơ thì giặt anh la làng gì?" Hắn từ phòng tắm bước ra cái miệng dính đầy kem đánh răng chưa đánh xong.

"Tôi là tôi không muốn ở với anh rồi đó!!! Anh mà không dọn là tôi cho anh ngủ sofa, hoặc tôi qua phòng Na ở" nó nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ầy... Không được, em cho cậu ta ngủ sofa đi đừng quấy rầy bọn anh" anh xua tay cười cười, kéo cô về phía mình liền bị cô trừng mắt.

"Được được anh dọn, yên tâm ở với anh đi" hắn cười khổ, nó liếc một cái rồi bỏ đi xuống bếp.

"Anh lo dọn đi, nếu không là chết với tôi" cô dơ nắn đấm lên dọa hắn, hắn cười khì khì.

"Chúng ta đi" anh kéo cô xuống phòng khách, cô cũng ngoan ngoãn đi theo anh.

.
.
Xuống phòng khách anh liền đến ôm cô vào lòng, chân gác lên bàn mở tivi lên, cô cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh xem tập chí, làm người nào đó ghen tị muốn phát điên lên.

"Hừm... Không lành thì thôi, lành rồi lại ngứa mắt" nó bực mình cầm ly sữa lên uống.

"Móc ra gãi giùm cho nè" hắn ở đâu lù lù xuất hiện làm nó giật cả mình, hắn cười hắn biết nó ghen tị với 2 người kia.

"Cái người này thật là" nó liếc mắt, hắn vòng tay ôm nó, hắn hôn lên mái tóc của nó, nó cười khuôn mặt ửng đỏ...nó thẹn đấy quý vị. Hắn nhìn thấy nó như vậy hắn vui, rất vui.

.

.

.
Chuyện gì rồi cũng đến lúc, nó và cô đi học liền nghe tin LuLu và LiLi bị đuổi học, nhưng không ai biết lý do là gì???

Cậu chuyển đến lớp nó và cô học, vấn đề là không phải đi một người mà là hai người, có những thứ người ta nói..."ăn không được phá cho hôi". Và có một số thành phần"không phải là nắng mà chứ thích chói chang".

"Xin chào tôi là Ngô Kỳ Hân, tôi muốn thách đấu với cô Hoàng Yến" một giọng nói đầy kiêu ngạo của cô gái với khuôn mặt được cho là xinh đi, (dù cô ta có xinh đến mấy mình cũng không rảnh mà miêu tả đâu kkk). Cả lớp chìm trong im lặng, hắn và anh đứng nhìn nhưng không hề lo lắng vì dù nó có thế nào hắn vẫn yêu.

"Cô muốn đấu gì tôi chiều" nó đứng dậy khoanh tay trước ngực nhìn cô gái kiêu kỳ kia nhếch mép, đừng tưởng cô dịu dàng mà yếu đuối... Không hề. Cô ở dưới xem trò hay, bạn thân cô làm được.

"OK... Quyết định vậy đi, chiều nay tại sân bóng rổ chúng ta đấu võ, tôi thắng cô sẽ nghe lời tôi" cô gái nhếch miệng.

" Vậy còn nếu thua?" Nó nhướn mày lãnh đạm, khí thế của nó đến bức người, lần đầu tiên của cả lớp anh và hắn thấy, con người nó còn nhiều điều ẩn số...

"Tùy cô".....

...

...

Hello, hôm qua làm biến đăng kkk😇😇
Hôm nay  đăng mong các bạn ủng hộ, mình chưa sữa lỗi chính tả đâu đó, viết xong đăng liền luôn nak...😊😊 Các bạn đọc truyện vui vẻ 💓💓

Là vì anh yêu em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ